Dòng tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi làm mệt mỏi, đáng lẽ chúng tôi hẹn nhau đi ăn (cùng nhiều người khác nữa nhưng mà kệ đi) nhưng khi đi lại không có anh.

Tôi nhắn tin, hỏi anh vì sao anh lúc đó không có mặt. Phải nói là thiếu bóng dáng của anh trong nhóm làm tôi trở nên hụt hẫng. Bộ đồ đẹp tôi diện lên cũng mất đi ý nghĩa của nó, vì chả có anh.

Nguyên một buổi tối, tôi ngồi đó, trầm tư, nhìn mọi người ăn uống còn mình thì nốc liền 8 lon bia, vừa vò lo lắng, vừa vì buồn; lạc lõng.

Cậu thì luôn đứng phía sau tôi, tay không ngừng vỗ vỗ vai tôi, bảo là tôi bớt uống đi là vừa.

"Không."

"Ơ, sao lại không?"

"Có người lạ, tao sợ."

"Ừ thì biết rồi, nhưng mà uống nhiều quá chút lại không về được bây giờ..."

Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ.

12 giờ đêm, chắc anh đã ngủ rồi, vì anh còn phải đi làm.

Anh đi làm mệt mỏi, vậy mà tôi chẳng thể lấy nổi chút dũng khí nhắn tin cho anh một cách thoải mái được.

Kì lạ thật nhỉ, khi lỡ thích ai rồi thì mọi hành động của ta đều trở nên thận trọng, cốt cũng chỉ muốn trở thành một hình bóng đẹp đẽ trong mắt người ta, tôi muốn trở thành một hình bóng đẹp đẽ trong mắt anh.

Tôi nhấc lon bia lên.

Dòng thông báo hiện lên.

Anh đáp:

"Vì hôm nay anh làm mệt quá, mà không ai nhắc nên  anh quên, đi về mất rồi."

Chỉ vì một dòng tin nhắn, mà bao nhiêu cảm xúc hỗn độn trong tôi trỗi dậy. Tôi không trả lời anh, chỉ nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, tai tôi ù cả đi trong tiếng nhạc xập xình và tiếng reo hò cười đùa của nhóm bạn.

—MooLarr—

Vừa mới ôn bài xong, mệt quá nên tui chỉ viết nhiêu đây thôi.

Nếu mà mọi người muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo thì còm men, mai tui thi xong tui viết típ nèe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro