Kem mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao cảm thấy hơi sợ."

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, với cây kem đang ăn dở trên tay mỗi đứa.

"Sợ gì cơ?"

Trời vừa vào hè, trong vắt mà oi ả. Từng áng mây trôi nhẹ, lềnh bềnh trên bầu trời xanh, xanh như cây kem bạc hà của tôi vậy.

"Kiểu như..."

Tôi ngập ngừng. Cây kem ăn gần hết đã chảy ra do cái nóng của mùa hè, nhiễu xuống nền đất.

"Mày có bao giờ cảm thấy mình là gánh nặng cho người khác không?"

"Không?!"

Câu trả lời gần như ngay lập tức của cậu làm tôi hơi bất ngờ. Tôi cứ nghĩ rằng ai trong đời cũng nghĩ như thế chứ?

Tiếng ve đầu hè ồn ào và hỗn loạn, chúng len lỏi chen vào giữa những dòng suy nghĩ của tôi, khiến đầu tôi ong ong lên khó chịu.

"Không à??"

"Không?!! Mày thì có à?"

Cậu đưa ngón tay cái lên miệng, mút đi chút kem chảy vội.

"Nếu mà có thì bỏ đi mày. Chả ai nghĩ mày là gánh nặng cả."

Cậu cười khẩy, không phải theo kiểu khinh thường tôi đâu. Nó là kiểu cười vừa ngạc nhiên vừa an ủi, cái kiểu cười tôi thích nhất từ cậu.

"Ừ thì tao cũng biết là như thế, nhưng đôi khi..."

Tôi nhìn lên bầu trời trong xanh, nhìn mây nhẹ trôi mà thở dài.

"Đôi khi tao chỉ thấy bản thân chỉ đang làm vương chân người khác thôi."

"Thế thì mày có vấn đề rồi."

Tôi quay mặt nhìn cậu. Cây kem trên tay tôi đã chảy hết, tạo thành một vũng nước xanh dương dưới chân tôi.

Tôi đâu cần?

Tôi không cần cậu ta dạy đời. Không hề. Tôi biết rằng bản thân có vấn đề. Vì có vấn đề nên cậu ta mới có mặt trong đời tôi.

"Có vấn đề mới tưởng tượng ra mày..."

Sau khi dứt lời, sự giận dữ lấp đầy con người tôi. Bầu trời trong xanh như vậy mà trong tim tôi lại đỏ rực những lửa, kết hợp với cái nóng mùa hè, tôi ném đi cây kem đã chảy hết xuống hồ cá rồi dậm chân bước đi.

Tôi cá là mặt tôi lúc đó khó coi lắm. Nhăn nhó vặn vẹo, tôi chả biết tại sao bản thân lại bốc đồng như vậy. Vốn cái vấn đề chả có gì lớn mà tôi hành động như một đứa trẻ con.

Tôi có thể nghe thấy tiếng cậu đằng sau. Tôi không nhớ cậu nói gì. Tôi lúc đó rất, rất tức giận. Quá tức giận để có thể nghe hay thấy bất cứ thứ gì...

—MooLarr—

April 28th

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro