Chap 1 : Gặp Lại (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cũng rất lâu rùi mìk ko về lại nơi đây. Chắc cũng thay đổi nhiều rùi ha.- Cự Giải vừa đi vừa nói cười.

   Cô đi được khoảnh 15' thì cô thấy bóng dáng của một người bạn quen thuộc. Trong sự ngỡ ngàng cô liền chạy theo, gọi tên người bạn cách vô thức:

    - Song Ngư.- Cự Giải đi đến chạm vào vai người đó nói.

     Người đó quay lại, cơn gió mạnh ập đến làm nón người đó rơi xuống. Mái tóc hồng và mềm xoã xuống. Cô xoay mình nhìn vào người đã kêu tên cô.
Bây giờ hai người họ đã chính thức đối mặt nhau:

      - Cự... Giải.- cô yếu ớt lên tiếng. Mắt người gần như sắp khóc. ( t/g: Do quá sốc nên mới thành ra vầy.)

Song Ngư ôm chầm lấy Cự Giải, nói:

       - Cự Giải ơi, lâu rồi ko gặp. Tớ nhớ cậu quá à.- Ngư càng nói càng lớn.

      - Con cá kia, mi nín coi. Ta không gặp nhau có 10 năm thôi làm gì mà khóc lắm thế. Ướt hết áo rồi.- Giải nói một cách khó chịu nhằm mục đích làm cho Ngư nín khóc.

       Song Ngư dừng khóc và trở lại tư thế khi 2 người gặp mặt.

       - Xin lỗi nha tại lâu ko gặp nên tớ xúc động quá.- cô cúi xuống lấy lại cái nón của mik mà cơn gió hồi nãy đã làm rơi.

       - Tớ nhớ cậu quá.

- Ukm nín đi chị hai.

- Mình đi vào tiệm bánh đằng kia để nói chuyện nha- Ngư chỉ vào tiệm bánh bên đường.

Một tiệm bánh ko sặc sỡ cho lắm chỉ là một tiệm bánh bình thường nhưng lại có rất nhiều điểm huyền bí và cổ xưa. Có lẽ vì vậy mà quán đông khách nhưng mà Giải đã lầm.

- Hello, Kim Ngưu.- Song Ngư bước vào với bộ mặt tươi tắn làm cho bọn con trai đổ mắt vào người cô. Tất nhiên là ko phải các sao rùi.

- Ồ lại đến nữa à Ngư.- Giọng của Kim Ngưu đang đứng ở quầy tính tiền nói ra.

Cả hai cô bước đến Kim Ngưu, mặt của Giải và Ngưu có hơi bất ngờ.

- Cậu là David hả ?-Giải vừa hỏi vừa chỉ vào người Ngưu.

- Còn bạn là Anna đúg ko ?- Ngưu làm tương tự như Giải.

- Đúng rồi.- Cả hai đồng thanh.

- Khoan đã, chế đây ko hỉu làm ơn hãy giảng lại.- Song Ngư đứng giữa Giải và Ngưu dùng 2 tay đặt trên vai mỗi người.

- Ngồi vào bàn rồi mik nói cho.- Giải chỉ vào bàn cuối nơi mà nắng chiếu vào ít nhất vì có khá nhiều cửa sổ trong đây, lại còn vào thời gian nắng nhất nữa nên chỗ cô chỉ là phù hợp nhất. Và cô cũng muốn tránh ánh mắt của mọi người.

*Nghĩ*_ Sao mấy người này cứ nhìn riết thế ko biết. Bộ chưa từng nhìn trai tài gái sắc sao!?

Ba người lại chỗ Giải vừa chỉ, đi đâu ai cũng nhìn, đúng thật là khó chịu mà.

- Rồi Giải nói đi.

- Chuyện là như zầy nè. Mùa hè
năm ngoái, tớ đi Pháp để học về những món bên đó vì tớ theo nghề của mẹ mà. Khi đó, mẹ tớ giới thiệu bạn của mẹ(cũng làm đầu bếp) cho tớ bik. Cô ấy dẫn con của mình đi để cho nó học hỏi, tiếp thu thêm kinh nghiệm. Và cậu ấy là Kim Ngưu, mẹ của bọn tớ kêu 2 đứa học hỏi lẫn nhau, nếu ko hỉu thì nói với họ. Vì tụi mình tốt tính nên quen nhau dễ dàng thui, chả có quan hệ gì mờ ám hết.

- Thì ra là vậy. Tớ còn tưởng 2 cậu là bạn trai/gái với nhau chứ. Hù, hết hồn luôn.- Ngư cố ý trêu ghẹo 2 người nhưng đâu được vì 2 người này đâu dễ ghẹo đến vậy, lại còn bị gậy ông đập lưng ông mới ghê.

- Cậu cứ yên tâm đi, tớ ko thích người ăn như heo đâu. Cậu hết hồn chắc là thích Ngưu đúg hông?- Giải chọc Ngư như lúc Ngư chọc cô.

- Cậu cố tình chọc tớ đúng ko, mà cậu chọc tớ cũng được thôi tại vì người mik thích đâu phải là Ngưu đâu, cho nên mik ko có việc gì phải xấu hổ hay tức giận cậu cả.- Ngư bình thản nói một loạt làm cho ai nghe lén cũng phải khâm phục.

- À còn cậu Cự Giải, tại sao cậu lại về nước. Tớ còn tưởng cậu phải đi thêm 3 năm nữa mới về.- Kim Ngưu hỏi làm cho Song Ngư sực nhớ ra rồi cốc một cái lên đầu như là hình phạt cho mình vì quên béng đi vụ này.

- Cậu hỏi lạ, vì tớ nhớ anh tớ nên về thôi. Tớ phải nài nĩ ba mẹ lắm mới cho về đây. Đáng lẽ ra là phải về từ sau khi cậu đi đó mà tại bị sốt trước khi đi nên năm nay mới về. Haizz, đúng là khổ mà.- Giải than thở với 2 người bạn của mik.

        - Anh sao, đây là lần đầu tiên tớ nghe cậu nhắc đến anh trai mik đấy.- Ngư nói nhanh cướp mất lời của cậu.

        - Anh tớ sao? À, 2 người có hỏi đâu mà nói. Anh trai của tớ là Ma Kết. Lớn hơn tớ 9 tháng tuổi, học lớp 11/S trường Zodiac. Ảnh không có đi theo tớ để học nấu ăn vì Kết muốn kế thừa công ti của ba. Sống độc lập từ nhỏ đến lớn, cũng ko hẵn là độc lập vì có ông quản gia sống cùng. Ba theo mẹ vì ko muốn rời xa mẹ, ba tớ muốn dẫn theo Kết nhưng ảnh ko muốn. Vì vậy tớ về vì nhớ anh mặc dù ngày ngày đều nhắn tin, nói chuyện với nhau qua điện thoại.

- Ma Kết sao! Đó là anh cậu à. Chà trùng hợp ghê, lớp trưởng lớp S của tớ là Kết đó. Nhưng sao ko giống cậu chút nào vậy.- Kim Ngưu lớn tiếng nói.

- Giống ở đôi mắt mà.

- Đâu có, mắt của Kết có màu đỏ nữa mà.

- Tớ bik khi tớ nói câu này ra 2 người sẽ ko tin đâu nhưng là do mắt kính có màu đỏ nên khi ánh sáng chiếu qua kính sẽ truyền tới mắt, sau đó mắt của Kết có màu đỏ.

- À thì ra là vậy. Tại sao cậu ấy ko mua mắt kính khác.- Ngư thắc mắc hỏi.

- Bí mật:)- Giải đưa ngón trỏ trước miệng mik nói.

- Buồn thế.- Cả hai đồng thanh.

- Ồ sắp đến 3h rùi nên tớ đi nha.- Ngưu đi cách nhanh chóng nhưng cũng ko quên phải nở nụ cười để thay cho lời tạm biệt.

       - Sao mà Kim Ngưu phải đi nhanh thế ?

       - Ko bik nữa, hình như có ai đó đặt hàng.

       - Theo như tớ quen bik cậu ấy thì Ngưu ko phải là loại người đặt người mua bánh lên hàng đầu đâu! Chắc chắn là một người rất quan trọng với cậu ấy nhưng mà ko phải là ba mẹ của Ngưu vì họ vẫn ở Pháp. Có khi nào là BẠN GÁI?!- Giải suy luận có căn cứ đàng hoàng làm cho Ngư ko khỏi nóng lòng nhìn xem ai là bạn gái của cậu ấy.

      Đồng hồ đã điểm 3h.
*Cạch*(tiếng mở cửa)
*Cạch*(tiếng đóng cửa)

        - Ngưu ơi, cậu cho tớ 1 cái bánh..- Cô chưa nói xong thì cậu đã nói_ Bánh chocolate, ừ tớ bik òi.

        - Vậy tớ vào chỗ ngồi nha.

        - Ngư nè đó là ai vậy.- Giải xoay đầu hỏi Ngư thì thấy cô đứng sững như một bức tượng.

        - Đó là ..- Cô chợt sực tỉnh rồi hé miệng cười sau đó mới nói. Chứng tỏ cô rất vui khi thấy 2 người đó.

   Khỏi nói chắc các bạn cũng bik là ai nhỉ. Xin lỗi vì giờ mới ra vì t/g đây đang rất lười. T/g đổi hình của Kim Ngưu rùi muốn biết dệp hay ko quay lại chap 2 xem nha.:))))

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro