Chap 3: Quá khứ của Ngư và Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này, au viết về quá khứ của Ngư và Giải: lý do họ quen biết nhau và tại sao lại xa nhau.

* Ở một ngôi trường tại Nhật *
_ Ngư ơi, mình vào lớp thôi.- một giọng nói thuần khiết phát ra từ phía trước cây phượng.

_ Nhưng mà..mình..không..muốn. Huhu- tiếng khóc nức nở phía sau cây phượng.

_Thôi mà, đừng buồn nữa. Mỗi khi cậu buồn là các cô giáo phải khổ lắm đó. Cậu khóc nhìu ơi là nhìu, các cô khó mà dỗ dành cậu lắm.

_ Vậy nếu mình ngừng khóc thì cậu có cho mình mượn con gấu bông của cậu không?

_ Con gấu bông sao?! Haha con này thì ko nha. Mình ko thể cho cậu đc. Nhưng tại vì cậu đã nói sẽ ngừng khóc nên mình sẽ cho cậu mượn mặc dù mình ko muốn.- nói xong cô bé lấy con gấu bông từ trong áo khoác ra.- Nè, cậu ra đây đi.

Cô bé bước ra, giơ tay cầm lấy con gấu bông.

_ Cám ơn cậu nha, Giải.

_ Haizz, mặc dù mình ko thích cho đồ mình cho ai hết nhưng mà trường hợp này thì ngoại lệ nên thôi. Giờ chúng ta vào lớp đc chưa, cô nương?

_ Tất nhiên là đc.

_ Nè, tại sao cậu lại bỏ chạy vậy? Mình đã nói là cậu phải đợi mình rồi mà, thế mà khi mình quay lại lại ko thấy cậu đâu cả.- Giải vừa đi vừa hỏi.

_ Ờ thì..lúc cậu mới vừa rời đi thì có một cô gái chạy đến cảnh cáo mình ko đc qua lại với Kito nữa, nhỏ nói rằng nếu mày còn dám lại gần Kito nữa thì đừng trách tại sao mày lại xui. Vậy đó, mình sau khi nghe vậy thì chạy đi. Rõ ràng là vì công việc nên mình mới qua lại với Kito mà.

_ Cậu còn nhớ khuôn mặt của nhỏ không? Cậu vẽ khuôn mặt nhỏ ra cho mình để mình còn có thể trả thù dùm cậu nữa.

_ Thôi mà, cậu ko cần làm vậy đâu! Để cho nhỏ đó yên đi, dù sao cũng tại vì mình dễ thương quá nên họ ganh tị đó mà.

_ Cậu ATSM vừa thôi. Nhưng đúng là cậu dễ thương thiệt, ôi ớn quá mà tự nhận mình dễ thương luôn. Ôi trời ôi trời, mình nổi cmn da gà rồi nè. Trời trời, thật sự mà nói thì mình cạn lời rồi.

_ Nè, cậu có biết là những lời cậu vừa nói làm mình tổn thương đến mức nào không hả!

_ Không

2 người đang đi thì bỗng nhiên tiếng chuông bắt đầu giờ học vang lên, họ bỗng giật mình rồi phóng mình thật nhanh vào lớp để cho kịp. Cũng may là họ về kịp nếu không thì đã bị phạt quỳ ở ngoài hành lang rùi.

* Giờ ra về *

_ Nè Ngư muốn đi đến nhà sách đọc truyện ko?

_Truyện sao? Truyện j? Cổ trang? Hiện đại?

_ Truyện j cũng đc. Sao nà! Muốn đi ko, nếu đi mình sẽ đãi cậu ăn kem.

_ Kem sao?! Thèm chết đc a nhưng mà phải về nhà ăn cơm rồi. Xin lỗi nha.

_ Có j mà phải xin lỗi, ko sao đâu với lại mình chỉ muốn thử cậu thui để xem cậu có bị lòng tham chiếm giữ ko?

_ Vậy sao! Cũng may là mình ko bị dao động nếu ko chắc mình ko còn sự trong trắng nữa quá. Hù!!! Quên nữa con gấu bông của cậu nè.- Ngư đưa con gấu bông đến trước mặt của Giải.

_ Haizz, nếu cậu ko đưa chắc mình quên luôn quá. Chưa già sao mà đãng trí nhanh vậy trời.

_ Sao cậu lại yêu thích con gấu bông đó quá vậy?- Ngư nghiêng đầu hỏi.

_ Tại sao à.. Đó là bởi vì con gấu bông này là một món quà từ anh mình tặng. Tụi mình ko gặp nhau đã đc gần 7 năm rồi, tụi mình cũng thường xuyên nói chuyện với nhau qua yahoo nữa.- Giải mở nụ cười nhẹ nhưng thể hiện sự thanh lịch của mình.

_ Ồ thì ra là vậy. Từ lúc chơi với cậu đến giờ, mình cứ tưởng cậu ko có anh trai chứ nào ngờ bây giờ mới bik là cậu có anh trai. Anh trai của cậu thế nào? Đẹp trai chứ? Bao nhiu tuổi?

_ Mình bik là hơi khó tin nhưng anh ấy cực đẹp trai và thông minh nữa. Bằng tuổi với tụi mình đấy, trường hợp anh em bằng tuổi rất hiếm nên mọi người cứ tưởng mình và anh ko sinh cùng năm sinh.

_ Cậu nói mình mới nhận ra a, đúng là trường hợp anh em sinh cùng năm rất hiếm. Vậy thôi, tò mò nhiu đó là đc rồi. Cám ơn cậu vì đã cho mình mượn con gấu bông nha.

_ Ừ. Không cần cám ơn chỉ cần đãi ăn kem là đc.

_ Giải ơi đừng đối xử với mình như vậy mà. Mình làm j có tiền mà đãi cậu ăn kem chứ. Sao mà cậu ác vậy!! Huhuhuhu.

_ Cái j lại khóc nữa sao, đc rồi ko cần đãi ăn kem nữa đc chưa. Trên người ko có một đồng tiền vậy tại sao lần nào cũng đãi mình đi ăn kem với cậu chứ. Hừ.

_ Đó là do lúc đó mẹ cho tiền đi chơi nên mới đãi cậu ăn kem thui mà. Đừng có giận mình nha Giải nha.

_ Ừ đc rồi.

_ Vậy thì chúng ta cùng đi bộ về nha.

_ Uk.

CÒN TIẾP
Đôi lời tâm sự của au: đôi khi au nhìn lại truyện của mình thì thấy nó cực ngắn mà cũng ko hay nữa nên thật sự là các độc giả cứ phê bình truyện của au đi. Để au bik mình còn làm dở cái j nữa mà sửa lại. Có lẽ au sẽ thích hợp làm truyện ngắn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro