Ăn xin và người vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một ông lão đã khoảng 60 tuổi. Tôi đi khắp nơi để kiếm tiền bằng chiếc mũ. Tôi đã không còn là một người đàn ông hạnh phúc với gia đình của tôi. Vợ tôi vì thấy tôi nghèo nên đã bỏ rơi tôi và lấy người đàn ông khác. Tôi có 1 đứa con gái 5 tuổi nhưng đứa con gái của tôi đã chết trong tai nạn. Bây giờ tôi đã mất hết tất cả. Tôi là một người đàn ông có quyền lực trong tay và tôi luôn khinh bỉ mọi người đó chỉ là trước đây nhưng giờ đây tôi lại là một ông già nghèo nàn phải đi ăn xin. Chắc ông trời đang trừng phạt tôi, tôi biết mình là loại người như vậy mà vẫn còn làm. Tôi nói: Đúng là tội tình. Bắt đầu đã là mùa đông lạnh lẽo tôi còn không có chỗ nào để ở. Tôi có đi cầu xin mọi người cái ăn cái ngủ nhưng mọi người biết tôi đã làm gì họ. Tôi phải mò mẫm một góc tường để tránh cái lạnh nhưng lúc đó thật trùng hợp tôi lại có thể gặp vợ tôi. Vợ tôi giống như tôi, chẳng khác gì là một người thấp kém. Tôi nói: Em ổn chứ? Vợ tôi không nói gì vì tôi biết vợ tôi đã đối xử với tôi như nào, ra sao. Tôi lại nói thêm lần nữa. Tôi nói: Anh biết là em đã đối xử với anh như thế nào nhưng anh vẫn còn rất yêu em thế nên anh đã tha thứ cho em rồi. Tôi nói như vậy vợ tôi mới quay ra vợ nói: Thật chứ? Tôi nói: Thật. Vợ tôi khóc và ôm lấy tôi. Tôi nói: Ổn rồi, ổn rồi xin em đừng khóc. Tôi không nói. À không, tôi không cần biết đã có chuyện gì xảy ra và bắt đầu chúng tôi vui vẻ với nhau qua lần này đến lần khác dù vậy tôi biết nhưng cuối cùng ông trời vẫn lấy đi vợ tôi vì bảo vệ tôi mà vợ tôi tai nạn mà chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro