Si tình và phũ phàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang vào bếp nấu những món ăn mà em thích... Đừng về trễ nha. Bạch Chí... Anh đừng quá tốt như vậy... Chúng ta đã chia tay rồi mà! Anh phải chấp nhận sự thật ấy đi!!!

(Tôi và Mĩ Lan đã bên nhau được 6 năm rồi... Để đến được với nhau thì tôi đã gần bỏ qua hết tất cả. Bây giờ, cô ấy lại rời xa tôi và tôi vẫn cứ tin là cô ấy vẫn yêu tôi. CÔ ẤY VẪN PHẢI YÊU TÔI!! A!A!A! Bạch Chí! Anh sao vậy. Không có gì đâu, anh chỉ bị cắt vào tay thôi. Anh nhanh băng bó vết thương đi! Nếu tệ quá thì hãy đến bệnh viện. Anh chưa thể nấu được tiếp rồi. Em hãy đến nhé! Mĩ Lan... Em không đến đâu! Anh nhanh băng bó vết thương đi! Hãy! Nói gì đi! Em sẽ phải đến! Tôi khẳng định vậy! Chỉ cần ngón tay này! RẦM. Sau đó em sẽ phải quay lại với tôi!!! Tôi muốn giữ em lại mãi mãi! Xin lỗi... chúng ta sẽ không thể đến với nhau nữa. KHÔNG. Tôi không cho phép em làm điều đó. A!!! KHÔNG KHÔNG... KHÔNG ĐƯỢC BỎ RƠI TÔI! (mở cửa) Anh ngất xỉu rồi à. Mĩ Lan... em đến rồi à! Anh vẫn ổn... chỉ là vết thương nhỏ thôi. ... . HAHAHA!!!!!! ĐỒ NGỐC! EM KHÔNG NGHĨ LÀ ANH LẠI ĐI CẮT NGÓN TAY! EM ĐÃ PHÍ THỜI GIAN ĐỂ ĐẾN ĐÂY XEM ANH DIỄN! THẬT KHÔNG NGỜ! EM KHÔNG NHỊN ĐƯỢC CƯỜI! Anh bị điên đến thần kinh rồi à? Anh nghĩ rằng em không biết gì sao! Em cũng muốn thông cảm. Mà sao anh không cắt luôn đầu đi để cho em vui hơn! Mĩ Lan. HAHAHA!!! Anh lại bị ngớ ngẩn gì nữa đây? Anh xin lỗi thật sự... xin lỗi em. Thực ra anh đã nói dối em! HAHAHA!!! ... Cái gì? Thật ra bạn gái anh sắp chết rồi! Kể từ đó... Kết thúc hết tất cả và tôi sẽ yêu mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro