Ôn thi ( p2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên tới phòng anh , bây giờ y/n mới có thể nhìn ngắm lại căn phòng này . Ừm thì đúng là lúc trước có tới phòng anh rồi nhưng lúc đó lo chăm người bệnh nên có nhìn được cái gì đâu . Bây giờ nhìn kĩ lại thì mới thấy căn phòng này cũng không tệ . Các loại poster , cách bố trí các đồ vật trong phòng và cả cách phối màu trong phòng nữa , tất cả tạo nên cảm giác thoải mái mà ấm áp dễ chịu . "như vầy mà học không vô mới lạ" y/n thầm cảm thán  

- Bữa lo chăm mày không để ý . Giờ mới để ý , phòng của mày trông cũng được đó chứ ! - y/n bình thản nói

- Hứ, tất nhiên rồi ! Mày nghĩ tao là ai !? - anh nói với giọng điệu kiêu ngạo
Cả hai ngồi xuống một chiếc bàn . Hai người ( thật chất là chỉ có mình y/n ) cùng nhau làm vài bài tập trong cuốn sách bài tập ôn thi dày tới nỗi làm y/n muốn choáng ván mặt mày . Nhưng may mắn là anh chỉ bắt cô làm vài bài tập cơ bản và lâu còn có vài bài ứng dụng . Có điều ...

- Nè ... Nghỉ một xíu được không ? Tao mệt quá à ( ಥ‿ಥ ) . Nghỉ xíu ik , tao xin mày luôn đó . Tao nhức đầu lắm luôn rồi á( ಥ‿ಥ ) - y/n trong trạng thái như sắp chết đuối giữa đống bài tập kia nói

- Tch ! Mới có xíu đó mà mày đã như vậy rồi . Tới lúc thi thì mày sao nữa hả ?! Trong đó còn có nhiều câu khó hơn nữa đó , con điên ! - miệng thì nói vậy chứ người thì vẫn đứng lên đi lấy nước và bánh cho cô để cô nghỉ ngơi lấy lại sức . 

Cô cười hì hì cảm ơn rồi nằm gục ngay tại bàn . Khi anh trở lại thì thấy cô đã ngủ rất chi là ngon lành cành đào rồi . Đặt dĩa bánh cùng ly nước xuống , rồi yên vị bên cạnh cô mà ngắm cái hình ảnh hiếm có này . Khi thức thì cô luôn mang trên mình cái vẻ gì đó  trông có vẻ u buôn và nặng nề , cảm tưởng như cô đang mang trên mình rất nhiều tâm sự hưng không có ai để giải bày cùng , cũng có vẻ như cô đang mang trên mình rất nhiều bí mật không thể nói cùng ai . Chỉ những khi ngủ thì trông cô mới thanh thản , yên bình làm sao . Bakugou rất thích ngắm nhìn cô những lúc như này. Bởi vì cũng giống như lúc này vậy , cô trông nhẹ nhõm hẳn đi , không có bí mật , không có tâm sự gì hết , chỉ có an nhàn mà thôi .

Y/n thức dậy , cô lấy tay che miệng ngáp một cái rồi dụi dụi mắt . Tất cả những hình ảnh đó đều được anh thu hết vào mắt . Quay mặt đi , anh bụm miệng cười , hình ảnh này của cô dễ thương thật á trông cũng ngô ngố nữa .  Lấy ly nước uống rồi ăn một miếng bánh , " Nè , bánh này ai làm vậy ? Ngon thật á ! " vừa ăn y/n vừa tấm tắt khen tay nghề của người làm bánh . 

- Bánh này là bà già của tao làm đó . Có cái gì ngon đâu mà mày khen giữ vậy ? Tao làm còn ngon hơn nhiều ! - Anh hậm hực (?) nói 

- Ok ok , mày là nhất ! Bánh mày ngon vậy thì bữa nào làm tao ăn thử đi ! - y/n nửa đùa nửa thật nói 

Rồi hai người nói nói cười cười một lúc lâu sau thì mới trở lại ôn bài . Đến tầm 8 giờ thì y/n trở về nhà . Tên hung thần nào đó cứ đòi đi theo đưa cô về nhà nhưng y/n kịch liệt từ chối . Tại sao ? Tại vì cô chưa có dọn nhà chứ sao ! Ứm thì nó không có bừa bộn hay gì hết nhưng không có gọn gàn gì đâu . Nên đành hẹn anh vào một ngày nào đó không xa vậy . 

Vừa đi cô vừa ngân nga bài hát it took me by suprise . Nó không phải bài hát cô thích nhưng nó lại là bài hát cô ngân nga nhiều nhất . Vì sao ? Có lẽ vì bài hát qua giống cái hiện thực sắp xảy ra nhỉ ? Về lại căn nhà lạnh lẽo , cô trông như không có tí sức sống nào vậy . Cất chiếc cặp nặng chịt của mình ra , quăng nó đại ở một góc nào đó trong nhà . Y/n đánh răng rồi thay ra bộ đồ ngủ của mình , trải chiếc futon xuống sàn , nằm xuống đắp chăn . 

- Hôm nay mệt thật - cô với lấy một khung ảnh có một gia đình hạnh phúc và tấm ảnh có cặp vợ chồng trong đó để cạnh bên mình rồi nói chúc ngủ ngon với hai tấm ảnh . Rồi chìm vào giấc ngủ . 

                                        còn tiếp                                                                  

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra để đọc cái tác phẩm tùy hứng này của mình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro