Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi căn phòng đó , y/n cùng Toga trở lại căn phòng đang giam giữ Bakugou . Cánh cửa phòng mở ra . Trong căn phòng đó chỉ có một thân ảnh nam nhân đang bị trói trên chiếc ghế gỗ bằng dây sắt và đang cố gắng thoát ra . Không phải là do anh quên không sử dụng năng lực của mình mà là nãy giờ thử rồi mà không được ! Y/n nghĩ nghĩ , cô cảm thấy hình như bản thân mình quên quên cái gì đó . Nhắm mắt nghĩ một hồi , y/n cuối cùng cũng nhớ ra . Cô quên nói cho anh về cái dây trói đó . 

- À , xin lỗi . Tao quên nói cái này , cái dây đó được tao chế tạo đặc biệt để xóa năng lực người bị trói và vì là dây sắt nên nó chắc lắm không đứt được đâu . Nếu như sức mạnh thể lực của mày không bị khủng bố quá mức thì nó sẽ không đứt đâu . - y/n cười trừ , gãi đầu nói 

Thấy cái hình ảnh này , Toga thầm nghĩ trong đầu có phải là Yuki - chan của cô bị tráo rồi hay không ? Cái con người lạnh lùng giết người không gớm tay bình thường biến đi đâu mất rồi ?! Sao bây giờ chỉ thấy một cô bạn bình thường đang tạ lỗi với bạn của mình thế này ?!

Anh gào lên : 

- Con điên kia ! Cái chuyện quan trọng thế sao không nói sớm ! Mày tính biến tao thành thằng ngu hay gì ?! Cái chuyện như vậy mà mày cũng quên được hả con kia ?! ... - Và anh vẫn tiếp tục chửi bới cô vì cái vụ đó . Nếu như là lúc mới quen thì cô đã quạo lên chửi lộn với anh một trận rồi nhưng bây giờ thì khác , cô đã quen anh được nửa năm rồi , cũng quen với cái tính này của anh rồi . Những lúc này không cần so đo với anh làm chi , cứ đeo tai nghe vào để anh chửi nào mệt rồi thì sẽ nghỉ thôi . 

Cô không biết từ đâu ra lấy cái tai nghe ra rồi đeo vào lấy ly nước uống , sau đó bật đèn lên . Căn phòng sau khi bật đèn thì mới thấy , nó chẳng sáng sủa hơn được là bao . Nhưng có thể thấy được nó là cái phòng ngủ chứ cái phòng giam cái nỗi gì ! Có cái phòng giam nào mà có giường êm nệm ấm , có đầy đủ tiện nghi , có tivi , có nhà vệ sinh thậm chí ngay cả cái máy lạnh mà cũng có luôn ! Cái này là khách sạn chắc ?! Ngoại trừ cái không khí âm u không biết từ đâu ra thì nó không khác gì cái khách sạn hết á ! 

- Bất ngờ lắm phải không ? Cái này không phải phòng giam đâu , đây là cái phòng làm việc kiêm luôn phòng ngủ của tao á . - Y/n cười nhẹ bình tĩnh nói 

Hả ? Cái gì vậy ? Con y/n này có bị làm sao không vậy ? Ai lại giam người khác trong phòng ngủ của mình chứ ?! Con này có vấn đề về trí não rồi ! - Anh nghĩ trong lòng , bên ngoài thì cạn lời không biết nên phản ứng sao luôn . 

Nằm ình lên cái giường màu ( tự chọn ) của mình , cô thở dài bảo Toga lấy giúp cô vài cái bánh ngọt cùng với một ly chocolate nóng và phòng giúp mình . Sau khi Toga ra khỏi phòng , y/n đứng dậy lấy bộ đồ thường ngày của mình rồi vào phòng tắm . Đi ra thì đã thấy mấy dĩa bánh ngọt cùng ly chocolate nóng để trên bàn , đi lại chỗ ly chocolate mà uống một ngụm rồi đi lau tóc . 

Mới tắm ra nên người cô thoang thoảng mùi ( loài hoa bạn thích ) , ( loài hoa bạn thích ) là loài hoa y/n thích nhất nên hầu hết các loại đồ dùng của cô đều có mùi hương này . Y/n vẫn như vậy , không chịu buột tóc dù tóc đã khô mà ngồi lên máy , gõ lạch cạch cái gì đó . Màn hình của cô toàn số là số thôi , bảo sao cô để anh trong phòng mà làm việc thoải mái thế , còn vừa ăn vừa làm việc nữa chứ . Bởi có nhìn cũng có hiểu gì đâu . Cũng không biết là y/n thấy gì trong đống số đó mà mắt sáng như sao vậy . 

Cuối cùng , y/n cũng có được chút thông tin về mẹ và người anh song sinh của mình . Những hàng số đó là mật mã mà y/n cùng anh mình đã tạo ra hồi nhỏ để hai anh em phối hợp tốt hơn mà không bị người khác phát giác . Điều đó làm y/n cảm thấy rất vui , công sức đó giờ cuối cùng có một chút kết quả . 

Y/n cất tiếng hỏi , chấm dứt cái bầu không khí ngột ngạt im lặng của cả hai .

- Nè, mày suy nghĩ xong chưa ? Đừng lo , thời hạn tới hết hôm nay lận . Mai mới cần trả lời , cứ từ từ mà suy nghĩ đi . Tao không có làm khó mày đâu . À tao chỉ đơn giản là tò mò nên mới hỏi thôi , không cần để ý đâu . - Y/n bình thản nói . 

Xong y/n lại lấy ra một bộ thường phục nam , gỡ dây trói ra cho anh rồi đưa bộ đồ bảo anh vào phòng tắm kia tắm rửa rồi thay đồ . Tất nhiên là cái nhà tắm kia cũng không có cái lỗ nào để chạy đâu nên y/n mới bình thản . Mà nếu như anh phá tường thì sẽ báo động tới chỗ cô rồi thể nào cũng bị bắt lại thôi , tốn công vô ích . Vì vậy nên y/n mới để anh đi lại tự do như vậy trong phòng của mình . Giờ mới thấy phòng của y/n thích hợp làm phòng giam cỡ nào , y/n cũng ít khi ra ngoài . Vốn dĩ bữa giờ nếu như mọi người trong lớp mà không bắt y/n đi chơi thì chắc chắn y/n bây giờ phải ở quán cafe rồi . Mà họ có không bắt y/n thì y/n cũng chỉ cần viện cớ bệnh mà ở nhà là được . Do lúc học với Eraser Head bị thương nhiều quá mà , bị bệnh là chuyện bình thường nên có thể nói là ngay từ đầu họ đã đi sai một bước rồi . Nghĩ tới chuyện đó , y/n lại nghĩ có phải là họ đã quá tự phụ rồi hay không ? Bộ là học sinh thì không phải gián điệp à ? Học sinh là vị lí tưởng để làm gián điệp nhất đó . Nghĩ tới chuyện đó , y/n thầm khinh bỉ đám tự xưng là Anh hùng ngoài kia một cái . Đúng là quá tự tin rồi . 

Cạch một cái , tiếng động thành công đánh thức khỏi những dòng suy nghĩ vô biên của mình . Một thân ảnh nam nhân mà cô có thể nói là nhìn đến quen thuộc rồi bước ra . Tóc anh vẫn còn rũ xuống vài giọt nước . Ừm thì ... nhìn hình ảnh này , y/n xém xíu nữa là để lạc mất bé liêm sỉ rồi nhưng may mà cô vẫn còn nhớ được tình cảnh hiện giờ nên chẳng có chuyện gì xảy ra cả . Mặt y/n thoáng có chút đỏ nhưng cô nhanh chóng quay đi để người kia đừng nhìn thấy . Chơi với người kia được nửa năm y/n biết người kia quan sát giỏi đến cỡ nào , cộng thêm cái IQ cao ngất ngưỡng của anh thì y/n biết bản thân mình không nên để anh thấy cái khuôn mặt của mình hiện giờ . 

- Oi ! cái phòng ngột ngạc như vậy mà mày cũng ở được hả ? Sao mà mày còn đủ oxi để thở thế ?! - Anh đi lại ngồi bên cạnh cô rồi cáu gắt nói . 

'Ừm thì .. sao mà anh thích nghi nhanh thế nhờ ?' Y/n nghĩ thầm . 

- Tao có thể điều khiển các nguyên tố tự nhiên mà , không khí cũng là tự nhiên mà ra chứ bộ . Nên cứ điều chỉnh nó lại xíu thôi là được , cái này công nhận phải cảm ơn ba tao à nha . Với lại tao vốn dĩ không có thích ra ngoài , ra ngoài mệt muốn chết , ra ngoài làm chi ? Chuyện ở trong căn phòng như này với tao không những không khó chịu mà còn rất thoải mái nữa . Nên không cần lo đâu . - Y/n trả lời , rồi quay lại cái màn hình máy tính mà làm việc tiếp . 

- Trong cái đống số đó có cái gì hay mà mày chăm chú dữ vậy chứ . - Anh tặc lưỡi nói 

Y/n nghe vậy quay lại cười tươi như đứa trẻ nói : 

- Tao tìm được một chút thông tin về mẹ và anh của tao rồi . Tao và bọn họ chia cách nhau cũng được mười mấy năm rồi , tao nhớ họ lắm . Mà mấy năm nay không tìm được tí thông tin về họ cũng làm tao lo lắm . Nhưng bây giờ thì tao có được một chút thông tin về họ rồi . Nhờ vậy mà tao cũng yên tâm phần nào . - Y/n vui vẻ nói 

Lần đầu tiên anh thấy cô cười tươi như vậy , hơn cả lúc họ đi chơi với nhau nữa . Anh không biết tại sao lại cảm thấy tim mình hình như lạc mất một nhịp rồi thì phải ? Rõ ràng người này vừa phản bội anh nhưng tại sao anh vẫn còn cảm giác đó chứ ? Hơn nữa anh cũng cảm thấy có chút gì đó hơi ghen tị với người mà cô đã nhắc đến kia , dù y/n đã nói đó là anh và mẹ cô nhưng anh vẫn cảm thấy có cái gì đó hơi ghen tị . Đúng là rắc rối mà ! Dù đã bị người đó phản bội nhưng anh lại vẫn còn cảm xúc với cô là sao ? Thật là phiền phức ... 

                               còn tiếp                                                        

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra đọc cái tác phẩm tùy hứng này của mình ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro