Câu truyện cổ tích của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những câu truyện cổ tích gắn liền với những cái kết có hậu cho phe chính diện. Ngay cả tình yêu trong những câu truyện ấy chỉ có hoàng tử và công chúa mới hạnh phúc ở bên nhau. Ngược lại, tất cả nhân vật phản diện với vai trò sẽ chết đi hoặc bị hành hạ tơi bời sau cùng cũng không được ai thương sót hay thắc mắc về lý do chúng trở nên xấu xa.

Họ luôn gọi đó là báo ứng cho những việc làm của chúng. Điều đó không sai, nhưng liệu họ có từng đặt ra câu hỏi rằng bất kì phản diện nào cũng độc ác không? Họ đã từng đặt mình vào tình cảnh chỉ vì sinh ra là một phù thủy hay một con sói mà bị cả thế giới căm ghét và xua đuổi chưa?

Tất nhiên, họ chưa và chắc chắn dù có thắc mắc về những câu hỏi đó, họ cũng chẳng buồn quan tâm đến câu trả lời.

Con người. Những sinh vật đi theo thứ gì chính họ cho là đúng.

Sakura Miko đã luôn nghĩ như thế. Cho đến một ngày, cô tình cờ thấy một bóng xanh tại khu rừng cô đang sống. Cuộc gặp gỡ đó đã mở đầu cho tất cả.

----

Một ngày dạo chơi trong khu rừng, hái nhặt bông hoa rải khắp con đường. Miko vui vẻ đan chúng lại với nhau tạo thành một vòng hoa đáng yêu. Cô nhìn chúng, mỉm cười hài lòng với thành quả của mình.

Cô đặt nó lên đỉnh đầu, cọng tóc ngố nảy lên đầy thích thú. Sau đó cô tiếp tục đi xung quanh tìm kiếm nhiều thứ thú vị khác để vui đùa.

Chỉ một lúc sau, cô ngửi thấy một mùi tanh khó chịu. Đó là mùi cô rất căm ghét. Ban đầu cô muốn tránh xa nơi phát ra cái mùi đó tuy nhiên giống như có một thế lực bí ẩn đã thúc ép cô lần theo mùi hương khó chịu ấy.

Dựa vào khứu giác nhạy bén, cô đã tìm ra chỗ tỏa ra mùi hương.

「Cái-」

Nàng sói hoa anh đào sững sờ trước những gì cô nhìn thấy, cô bất giác lùi về sau. Cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng, tai cụp xuống, đuôi cong lại.

Người.

Một con người đang ở ngay đó, dưới gốc cây với cơ thể chằng chịt vết thương và máu ở xung quanh.

Mùi khó chịu mà cô ngửi thấy chính là mùi máu. Đó là lý do chúng có mùi tanh dày đặc tới vậy.

「Mình...mình phải rời, rời khỏi đây...」

Cô cố gắng khiến đôi chân của mình cử động, sự sợ hãi đang làm cô đông cứng. Lý trí van xin cô chạy ra khỏi khu vực này tuy nhiên cơ thể cô lại không động đậy.

Nếu không chạy. Mình sẽ chết.

Cái chết đã thúc đẩy Miko, cuối cùng cô cũng đã cử động được. Ngay khi cô quay đầu và định bỏ đi, một tiếng kêu nhỏ phát ra từ chỗ người đang ngồi ở gốc cây.

「Ạch...」

Tiếng rên rỉ vì cơn đau ở vết thương. Miko khựng lại, cô liếc nhìn về phía con người ấy.

"Người đó sẽ chết...nếu mình bỏ đi..."

Cô thầm nghĩ. Đột nhiên cảm giác tội lỗi trào lên giằng co với nỗi sợ hãi, cô bị chia phối bởi ý nghĩ bỏ đi mặc kệ con người đó hoặc tới đó và giúp đỡ.

"...Ai đó sẽ đến đây cứu giúp thôi... ngược lại mình sẽ là người chết nếu bị nhìn thấy..."

Nỗi sợ đang chiếm ưu thế khi Miko nhớ lại những gì gia đình đã dạy cho cô. Mẹ cô luôn nói với cô cần tránh xa con người. Bà cô luôn nhắc nhở cô đừng bao giờ giúp đỡ con người. Cha cô luôn căn dặn cô không được tiếp xúc với con người. Ai trong gia đình của cô hay thậm chí bạn bè cô đều tin rằng dính đến con người chính là điềm báo của sự kết thúc.

"...Phải nhanh rời khỏi đây-"

「A-!」

Tiếng kêu khác vang lên. Miko quay đi rồi lại quay đầu lại. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại được vài phút, đến cuối cùng nàng sói đã hạ quyết tâm, cô không thể bỏ mặc ai đó đang sắp chết được.

Biết bản thân sẽ bị mắng vì hành động này tệ hơn nếu con sói nào đó đi ngang và chứng kiến, chúng sẽ đi đồn thổi khắp nơi và khi đó cô sẽ bị mọi người xa lánh. Nhìn chung hậu quả sẽ rất kinh khủng khi lựa chọn giúp đỡ con người...dù vậy, mặc cho hậu quả tồi tệ đó, lòng tốt của Miko không mong cô thấy ai đó chết mà không cứu.

Nàng sói hoa anh đào rụt rè tiến đến chỗ gốc cây, chậm rãi giống như một em bé tập đi, đôi lúc thụt lùi và phản ứng lại với bất kì chuyển động nhỏ hoặc tiếng kêu đau đớn của người đó.

Khi cô đã đến đủ gần để nhìn rõ được dung mạo của con người này cô mới chợt đứng hình.

Đó là một cô gái.

Một cô gái trặc tuổi cô, có tóc xanh mượt mà, uốn lượn ở phần chân tóc một cách tự nhiên được buộc về phía sau, gương mặt thanh tú xinh xắn mặc cho đã dính vài vết máu, nó cũng không làm giảm đi sức hút từ vẻ đẹp của cô gái.

"Xinh...xinh quá...A! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy. Mau băng bó rồi chạy khỏi đây thôi trước khi người khác tới..."

Miko nhìn chằm chằm vào cô gái, khi cô ấy nhăn mặt kêu lên tiếng đau đớn Miko mới nhớ ra bản thân đang làm gì. Nàng sói chú ý hơi thở gấp rút và nước da dần trở nên trắng bệch. Lúng túng, cô lấy ra hộp dụng cụ có thể sơ cứu luôn mang theo bên người của mình. Thói quen đem theo vật dụng sơ cứu đó là điều mà bất kì chú sói nào cũng được dạy từ nhỏ, vì không biết được khi nào mình sẽ bị săn lùng hay bị thương.

"Thật trớ trêu thay giờ đây mình đang dùng nó để cứu giúp một con người..."

Miko tự chế giễu bản thân cùng với hành động ngu ngốc cô đang làm.

"Tại sao mình sợ hãi con người như thế...vậy mà vẫn quyết định giúp đỡ cô gái vô danh này..."

Cô xem xét từng vết thương một cách kỹ lưỡng, những vết thương giống như vết chém, vài vết xước qua của mũi tên và điểm đau đớn nhất là ở bên hông phải. Nó đang rỉ máu, cô gái đang dùng tay nắm chặt lấy vị trí đó nhưng có vẻ nó không thể ngăn một lượng máu lớn đang tuồn ra ngoài.

"Cô gái này từ một trận chiến nào đó chạy tới đây...sao?"

Nàng sói hoa anh đào thắc mắc. Cô nhìn xung quanh không thấy vệt máu nào, thật kì lạ khi một người trốn chạy mang trên người đầy vết thương mà lại không để tí dấu vết nào ở đường đi.

「Ự-」

Miko cẩn thận bôi thuốc vào các vết xước, những vết thương nặng hơn cô sử dụng một số loại thảo mộc đã xay thành dạng lỏng thắm một ít vào những miếng vải dùng để băng bó. Khó nhằn nhất vẫn là phần hông phải của cô gái, tay cô ấy giữ rất chặt nên Miko gặp nhiều khó khăn khi tách tay cô gái ra.

"Đang bất tỉnh mà vẫn còn sức giữ chặt thế này...cô gái này khỏe thật!"

Sau một lúc xoay sở thì cuối cùng nàng sói Miko cũng đã sơ cứu xong cho cô gái. Máu cũng ngừng chảy, vẻ mặt cô ấy cũng đã dịu lại, thấy thế Miko cũng an tâm phần nào.

"Phù...may là mình đã làm được-"

「Suisei-sama!! Ngài có ở đó không?!」

Nghe tiếng hét của một người đàn ông ở đâu đó từ xa, Miko giật bắn người. Cô nhanh chóng thu dọn mọi thứ và chạy đi, do quá lo sợ bị bắt gặp mà nàng sói đã không để ý.

Trong lúc Miko thu dọn vật dụng của mình, đôi mắt mang theo dãy ngân hà chứa ngôi sao tỏa sáng đã hé mở đôi chút, cô gái tưởng chừng đang bất tỉnh đã nhìn thấy bóng hồng mờ ảo đang vội vã rời đi.

....

Đau.

Cơn đau nhức dữ dội. Máu chảy ra không ngừng. Cố gắng lê lết thân xác tàn tạ tới một nơi nào đó có thể tránh né được sự truy đuổi của kẻ địch, suốt khoảng thời gian dài cô đã kiệt sức. Cô dừng lại và ngồi ở một gốc cây, cô đã đi vào khu rừng kì lạ, chỉ đi theo cảm tính nhưng bằng cách nào đó cô không còn nghe thấy tiếng khào hét của bọn chúng.

Sức lực không còn, tay phải thì nắm chặt phần hông bị chém rất sâu, cô rên rỉ trong đau đớn.

"Mình...sẽ chết sao..."

Tầm nhìn dao động, cô không thể giữ hai mắt mở thêm được nữa. Cô đang mất dần các giác quan, nhiệt độ cơ thể đang giảm vì mất máu. Cái lạnh và cơn đau rát từ vết thương đang hành hạ cô.

"Tệ thật...Oneechan sẽ nghĩ gì khi thứ trở về là cái xác của mình đây..."

Cô tin rằng những dấu vết ẩn để lại trên đường binh linh sẽ tìm được vị trí của cô nhưng trụ được cho tới lúc đó, xem ra cô không đủ khả năng với tình trạng hiện tại.

"A...Mình đúng là kẻ tồi tệ...một đứa em gái thất hứa...đã hứa với chị ấy sẽ trở về vậy mà..."

Cảm giác tội lỗi pha lẫn sự bất lực, cô không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi thần chết đến đón cô đi. Cô đau lòng khi nghĩ tới cảnh chị cô sẽ đau buồn thế nào trước cái xác của mình, thầm nguyền rủa bản thân vì đã sơ xuất để thành ra nông nỗi này.

"...Cái chết thế này...thật lạnh lẽo..."

Vào giây phút cô buông xuôi, cô nghe thấy tiếng bước chân của ai đó.

"Lẽ nào là bình lính...? Không, không thể nào nếu là họ, chắc chắn sẽ chạy ngay tới chỗ mình..."

Cô cảm thấy bất an. Chẳng lẽ tới cuối cùng bao nhiêu công sức chạy trốn cũng bị kẻ địch tìm ra sao? Điều này đó rỗi tàn nhẫn với cô rồi.

Nhưng.

Chờ đợi rất lâu cũng không có động tĩnh gì khác, điều đó làm cô thắc mắc, liệu đằng ấy có phải là kẻ thù? Cô nghe được từng bước đi của người này dường như rất rụt rè và sợ hãi. Cô cảm nhận được sự đề phòng từ người đang tiến tới chỗ mình.

"...Người qua đường...? Người này...đang sợ mình sao?"

Cô có chút bối rối trước người đang tiếp cận mình, cô không biết làm thế nào để lên tiếng hỏi han, mỗi lần cố cất giọng cơn đau đớn ém nhẹm câu chữ cô muốn thốt ra.

"A...người này đang...giúp mình...?"

Một lúc sau, cô cảm nhận được bàn tay của người đó đang chạm vào vết thương. Những vết thương được bôi thuốc và băng bó, đôi tay nhỏ nhắn nắm bàn tay đang giữ hông phải của cô, cố gắng và cẩn thận kéo nó ra. Do cơ thể cứng đơ ngay cả cô cũng không tự mình thả lỏng nên người kia phải dùng rất nhiều sức lực và sự khéo léo để tách tay đặt ở hông cô ra.

"...một...một cô gái...sói...?"

Không kiềm được sự tò mò về người đã giúp mình, cô cố gắng hé đôi mắt để nhìn rõ dung mạo người đó. Bất ngờ thay đó lại không phải là một con người. Cô có thể thấy rõ đôi tai và đuôi cùng màu tóc của cô ấy. Đôi mắt lục bảo trong sáng và gương mặt rất dễ thương.

"Đó là lý do...cô ấy lại sợ hãi và rụt rè tới vậy..."

Cô vẫn nhớ câu chuyện được kể khi còn nhỏ. Có rất nhiều loài sinh vật có hình dáng giống với con người sinh sống trên thế giới này, trong đó phù thủy hay sói là những loài tiêu biểu đồng thời cũng là mối nguy hại đến con người. Chúng luôn tìm cách hãm hại và giết chết con mồi mà chùng đã nhắm tới. Loài sinh vật vô cùng xấu xa.

Nhưng dù cô có nghe lời cảnh báo về chủng loài đó hay sự nguy hiểm, xấu xa của chúng tới đâu thì cô cũng không cảm thấy sự khác biệt giữa con người và những loài sinh vật ấy. Sống trong hoàng tộc và lớn lên với xung quanh toàn là những kẻ thâm độc, tàn nhẫn cô luôn suy nghĩ mọi sinh vật đều như nhau, tất nhiên không phải ai cũng xấu xa như thế và cô cho rằng chắc chắn trong những loài sinh vật kia cũng như vậy.

Cuối cùng cô đã không sai, cô gái sói đã không bỏ mặc thậm chí cứu giúp cô. Cô đã tin, sói hay phù thủy chắc chắn không xấu xa như những câu chuyện cô từng nghe.

「Susei-sama!! ngài có ở đó không?!」

Tiếng gọi của binh lính vang lên đâu đó trong khu rừng. Cô gái sói giật mình khi nghe thấy nó, cô nhìn thấy sự sợ hãi rõ rệt trên gương mặt của cô ấy. Dọn dẹp vật dụng xung quanh nhanh chóng cô ấy chạy vụt đi.

"Chờ, chờ đã...tôi...tôi vẫn chưa nói lời cảm ơn..."

Cô cố gắng cử động cánh tay ngăn cô gái kia rời đi nhưng không bộ phận nào trên cơ thể nghe lời của cô.

Sau khi cô gái đó khuất bóng, cô nhìn thấy rất nhiều binh lính của mình vay quanh. Họ gọi tên của cô và rất nhanh đưa cô về lại thành. Trên đường trở về, quá kiệt sức nên cô đã thiếp đi. Ngay cả trong giấc mơ cô cũng mong được gặp lại cô gái sói ấy.

...

..

.

Vài tuần sau đó, khi cô hoàn toàn bình phục. Cô quay lại khu rừng, lần mò từng khu vực và tìm ra gốc cây mình đã ngồi vì kiệt sức. Cô nhìn xung quanh, nhớ lại hướng cô gái sói đã chạy đi.

"Có vẻ là hướng này..."

Cô đi theo những gì cô nhớ, nó dẫn cô đến nơi có rất nhiều bông hoa mọc một cách tự nhiên và rải rác khắp nơi. Cô tiếp tục nhìn xung quanh lại không thấy một ai.

"Mình...không thể gặp lại cô ấy nữa sao..."

Cô thất vọng, chán nản trở về nhưng ngay khi rời đi, cô nghe thấy tiếng sột soạt ở bụi cây gần đó.

"Hửm...không lẽ là thú hoang?"

Cô vào tư thế chiến đấu, tay đặt trên cán kiếm vác ngay bên hông. Vô cùng cảnh giác và đề phòng.

"Ừm...a...đó là..."

Nhìn chằm chằm vào bụi cây, từ trong tán lá hai đôi tai nhô ra cùng một cọng tóc hồng kì quặc. Nó cụp xuống tỏ vẻ lo sợ, cô nhanh chóng nhận ra người núp sau bụi cây.

Thả lỏng người, tay rời khỏi cán kiếm. Cô chậm rãi bước tới chỗ phát ra âm thanh sột soạt. Cúi người và dùng hai tay vạch tán lá sang hai bên, bụi cây giờ đây đã bị tách làm hai.

「Woa-!!」

「Ô, xin lỗi đã làm cô giật mình...tôi chỉ muốn nói xin chào với cô gái dễ thương đang lấp ló ở đây thôi!」

Với tài ăn nói và nụ cười thân thiện của mình, cô dễ dàng làm đối phương hoảng loạn trước lời nói của cô.

「Cô, cô gái dễ thương...con người các người chỉ biết nói những lời ong mật sáo rỗng...」

「Cô không thích sao?」

「Không, không hẳn...ai chẳng vui khi được khen, nhưng nó thốt ra từ một con người nên nghe chẳng mát tai gì cả!」

Cô gái sói tỏ vẻ đề phòng, cô chỉ đơn giản cảm thấy điều đó thật dễ thương. Cô cười khúc khích trước lời mang hơi hướng mắng mỏ của cô gái sói.

「Tôi không tên là con người! Hoshimachi Suisei. Đó là tên tôi. 」

Giới thiệu tên của mình, Suisei vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng tuy nhiên vẫn không thể giảm bớt sự cảnh giác từ cô gái sói. Tai cụp xuống và đuôi của cô ấy vẫn còn lại.

「Sa, Sakura Miko...là tên tôi...」

「Sakura...Miko...」

"Nó thật hợp với cô ấy"

Suisei thầm nghĩ, cô không biết bản thân mình đã bị mê hoặc bởi điều gì nhưng trong suốt mấy tuần phục hồi cô đều chỉ nhớ đến hình bóng của Miko. Mong được gặp lại cô ấy nhanh nhất có thể. Ngay cả bây giờ cô cũng không thể nào rời mắt khỏi nàng sói hoa anh đào hết sức đáng yêu này.

「Rất vui được gặp cô, Miko!」

「...Tôi...tôi cũng thế...」

Cô đưa tay về phía Miko, trước hành động bất ngờ đó cô ấy hơi lùi lại phía sau. Nhìn thật lâu vào bàn tay đang đưa ra của Suisei, cô nàng rụt rè đưa tay của mình ra.

Bàn tay run rẩy của cô gái sói chạm nhẹ vào bàn tay của Suisei. Cô bất giác mỉm cười rộng hơn một chút, hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn khiến trái tim cô mất đi nhịp điệu bình thường của nó.

Ngược lại, Miko cũng cảm nhận được sự dễ chịu kì lạ từ bàn tay Suisei. Nỗi sợ hãi trong cô đột nhiên giảm xuống. Cô ngước nhìn khuôn mặt và ánh mắt nãy giờ vẫn tránh né, nụ cười chân thành cùng đôi mắt như hố đen vũ trụ ấy, làm cho má cô nóng và đỏ lên một cách khó hiểu.

Cả hai im lặng giữ hai bàn tay nắm lại với nhau một lúc, nhận ra cái bắt tay lâu hơn mức cần thiết Miko và Suisei mới lúng túng rút tay về.

Hướng ánh mắt về hai hướng khác nhau dù rất nhanh sau đó lại liếc nhìn đối phương, đôi lục bảo xanh chạm với dãy ngân hà chứa ngôi sao sáng. Nhìn nhau mà không nói gì, bầu không khí ngớ ngẩn làm cho hai cô gái bật cười như hai kẻ ngốc.

"Tại sao lại ngượng ngùng như thế chứ? Cảm giác thật kì lạ khi ở cạnh người này"

Miko và Suisei tỏ ra khó hiểu với cảm xúc của bản thân. Dù vậy họ không sợ hãi nó, ngược lại rất mong muốn được cảm xúc bí ẩn đó chiếm hữu.

...

..

.

Những ngày tháng sau kể từ lần gặp mặt ấy, Suisei hay lui tới khu rừng mỗi khi hoàn thành công việc của mình, Miko sẽ luôn ở gốc cây chơi đùa với bông hoa, đan chúng lại và tặng nó cho Suisei. Hai người trở nên thân thiết, trò chuyện, nghe Suisei hát, đùa giỡn hay chọc ghẹo lẫn nhau là những gì họ thường làm trong các buổi gặp mặt, đôi khi Miko dẫn Suisei đi vòng quanh khu rừng, trong vài lần nguy hiểm họ xém bị phát hiện bởi một số con sói hay lảng vảng trong các khu vực lân cận tuy nhiên họ nhanh chóng chạy khỏi khu vực đó, cả hai cô gái sau bao lần như thế cũng không có vẻ gì sợ hãi mà xem nó như một trò chơi trốn tìm mỗi khi nhàm chán.

Và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, Suisei vẫn đi vào khu rừng và đến gặp Miko.

"A, kia rồi"

Từ khoảng cách đủ gần, cô nhìn qua những cái cây to lớn, một bóng hồng đang ngồi giữa những bông hoa. Khoác lên mình áo choàng đỏ mà Suisei từng tặng cô ấy, đuôi vẫy qua lại và thay vì đôi tai thì cọng tóc ngố của Miko đung đưa qua trái rồi lại sang phải thể hiện tâm trạng vui vẻ của cô ấy.

"Dễ thương..."

Suisei thâm nghĩ. Cô đằng sau gốc cây gần đó chiêm ngưỡng người con gái đáng yêu trước mắt, cảm thấy thật may mắn vì đã gặp được Miko, nhờ cuộc gặp gỡ đó không những cô được cứu mà cuộc sống nhàm chán khi trước của cô cũng biến mất. Cuộc trò chuyện với nàng sói anh đào khiến Suisei trở nên lệ thuộc, một ngày không gặp được cô ấy y như rằng cô sẽ lên cơn "nghiện" và trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Miko.

"Rốt cuộc cảm giác này..."

Cô chấp nhận thứ cảm xúc đang rạo rực trong cô. Giống như ngọn núi lửa sắp phun trào, chúng sẵn sàng nhấn chìm tất cả để có thể cảm nhận thứ cảm xúc này.

"Nếu không phải là-"

「Suichan! 」

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Suisei, bóng hồng ở đằng xa đã tiến lại gần chỗ cô đứng lúc nào không hay.

「Ô! Bị tìm thấy mất rồi~ 」

「Xí, bà còn không thèm trốn mà bị tìm thấy gì chứ! 」

「Haha 」

Suisei chọc ghẹo cô gái sói thấp hơn mình như thường lệ. Miko bĩu môi tỏ vẻ tức giận, thấy thế Suisei xoa đầu Miko mong được tha thứ.

「A, Suichan xem này! 」

「Hửm? Đây là...」

Miko được xoa đầu trở nên vui tươi, sau đó cô ấy nhướng người lên và đội một vòng hoa lên đầu Suisei.

「Hehe hợp với Suichan! 」

Cô ấy nở nụ cười tươi. Trái tim của Suisei đập nhanh, má cô nóng hơn, đôi mắt không thể rời khỏi người con gái đứng trước mình.

"Nếu đây không phải là Yêu, không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc này."

「Oa- Suichan...? 」

Suisei ôm lấy Miko, làm nàng sói bất ngờ trước hành động đột ngột này. Nhưng nhanh chóng Miko cũng ôm lại cô, hơi ấm từ hai cơ thể, không một lời nói nào được cất lên họ chỉ đơn giản cảm nhận sự hiện diện của nhau. Nhịp tim, hơi thở, mùi hương tất cả đều trở nên quen thuộc với cả hai.

「Mikochi...giả dụ tui nói yêu bà...bà nghĩ thế nào? 」

Suisei ôm Miko chặt hơn, vai và giọng nói có chút run rẩy. Miko nhận ra sự sợ hãi của Suisei, cô cũng ôm cô ấy chặt hơn để trấn an đối phương nhưng không để ý rằng chính cô cũng đang run rẩy. Nàng sói hiểu hơn ai khác, ngay từ khi bắt đầu câu chuyện của hai người đã bị yểm một lời nguyền. Một lời nguyền của những câu chuyện cổ tích.

「Nghĩ thế nào...tui không biết...bà thì sao? 」

「...hả? 」

「Nếu Miko nói yêu bà...bà nghĩ sao về nó? 」

「...Tui...tui cũng không biết... 」

Hai cô gái ôm nhau, không nói gì, bầu không khí chìm trong im lặng.

Họ đang suy nghĩ.

Suy nghĩ cách để thoát khỏi lời nguyền, suy nghĩ những con đường họ có thể đi đến hạnh phúc. Cố gắng và mãi miết suy nghĩ hết lần này đến lần khác.

Nhưng, đến cuối cùng.

Cái kết cũng không bao giờ thay đổi.

....

...

..

.

「Phát động rà soát cả khu rừng?! 」

「Phải, nhiều người dân đã phản ánh có một ngôi làng sói ở đó và chúng ta cần phải xác thực điều đó có chính xác hay không 」

「Khoan- Nếu thật sự là có...Oneechan...chị sẽ làm gì...? 」

「Diệt trừ tận gốc. 」

Sau cuộc họp, Suisei đã tìm tới chị của cô hiện là nữ hoàng để nói về việc rà soát khu rừng cô thường lui tới. Cô vô cùng hoảng loạn trước mệnh lệnh của chị mình, nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh để không bị phát hiện. Với dự định mong chị của cô sẽ rút lại mệnh lệnh đó, tuy nhiên đã có quá nhiều người dân yêu cầu việc rà soát này nên Suisei không thể làm gì khác.

「...Suichan, chị nghe bảo em hay lui tới khu rừng đó...liệu rằng trong khu rừng đó có gì thu hút em sao? 」

Khi Suisei đang tìm cách để ngăn cản cuộc rà soát, Anemachi đã để ý tới sự bất thường trong biểu cảm của Suisei. Cô ấy nhìn cô bằng một đôi mắt sắc bén, có thể nói ánh mắt đó tạo ra áp lực rất lớn. Bình thường cô sẽ không cảm thấy e dè trước lời tra hỏi của chị cô nhưng bây giờ, cô không thể tránh được cái áp lực từ câu hỏi của Anemachi.

「Không...Khu rừng đó...khá yên tĩnh, em thích dành thời gian ở đó để thư giãn thôi... 」

Cô cố gắng trả lời một cách trơn tru. Anemachi nhìn Suisei một lúc và không nói gì khác, sau đó quay đi đồng thời căn dặn Suisei vài điều về công việc của cô.

Suisei rời khỏi phòng của Anemachi. Cả ngày hôm đó cô hoàn toàn không thể tập trung vào công việc của mình, cô cũng không đi gặp Miko vì lo sợ sẽ bị chị cô cử người bám đuôi. Buổi tối, cô không ngủ chỉ ngồi ngoài ban công và nhìn vào khoảng không suốt hàng giờ liền.

"...Mình phải làm gì đây..."

Đôi mắt vô hồn dường như mất đi ánh sáng, cô trở nên tuyệt vọng và căm ghét sự vô dụng của bản thân hiện tại.

「Mikochi... 」

Gọi tên người con gái đáng yêu ấy. Nhớ đến nụ cười dễ thương của cô ấy. Và nghĩ đến ngày mai, tất cả mọi thứ về cô gái đó sẽ biến mất. Trái tim cô thắt lại, chúng đang bị đâm bởi rất nhiều con dao vô hình, cơ thể cô run lên thể bị cả ngàn mũi tên sượt qua.

Thật đau đớn.

Khi tưởng tượng đến những ngày tháng sau này không có Miko.

Thật lạnh lẽo.

Chỉ toàn hai màu trắng đen phủ lên thế giới của Suisei.

"...A...thật có lỗi với Oneechan...

nhưng...mình không muốn mất Miko..."

Cô đứng dậy, loạng choạng bước tìm kiếm trong phòng của mình cây bút và tờ giấy. Từng dòng chữ cô truyền đi nỗi niềm tội lỗi trước quyết định của bản thân. Cô không mong mỏi ai đó sẽ tha thứ cho việc làm sắp tới, điều duy nhất cô mong đó là chị gái sẽ thấu hiểu lựa chọn của cô.

Viết xong cô gấp nó lại và đặt nó trên bàn của mình. Nơi cô nghĩ tới một lúc nào đó Anemachi sẽ thấy và đọc nó.

Mở ngăn kéo bàn, cô lấy ra lọ thuốc. Nó là thứ cô không sử dụng nhưng luôn mang theo bên người mỗi khi có nhiệm vụ ở ngoài thành, một vật bất ly thân chỉ dùng trong một trường hợp duy nhất. Trước kia cô đã cầu mong mình sẽ không bao giờ sử dụng nó vậy mà tới ngày hôm nay, nó lại là sự lựa chọn duy nhất có thể thực hiện ước muốn ở cạnh người cô yêu.

「Trớ trêu làm sao...nhỉ...? 」

Tại sao phải là cô ấy? Tại sao phải là Suisei?

Con người và sói. Giống như số phận đang trêu đùa với hai người.

Suisei cười, nụ cười chế nhiễu chính bản thân cô vì hành động ngu ngốc này. Nhưng, cô không muốn sống trong một thế giới không có Miko. Đó là lý do, cô phải làm điều này.

Chỉ vì cô yêu Miko. Một con sói trong truyện cổ tích.

...

Hôm nay Suisei không đến gặp cô. Miko chán nản trở về nhà, nghĩ do cô ấy quá bận rộn với công việc nên đã không thể tới khu rừng.

Khi tới nhà, cô bối rối khi thấy cha mẹ đang thu xếp đồ đạc.

「Cha, mẹ....sao hai người lại thu xếp đồ đạc vậy...? 」

「Con còn đứng đó làm gì? Con không biết tin ngày mai binh lính của vương quốc Comet sẽ rà soát khu rừng này sao?! 」

「Ể...rà, rà soát khu rừng...? Không lẽ...bọn họ định truy lùng làng của chúng ta?! Cha, cha nghe tin đó từ đâu?!」

「Một gián điệp đã thông báo cho trưởng làng... ta sẽ giải thích chi tiết sau, con mau thu xếp đồ đạc của mình đi. 」

Cô không thể tin vào những gì mình nghe được. Vương quốc của Suisei tấn công ngôi làng...đó có thể lý do Suisei đã không đến gặp Miko ngày hôm nay. Có lẽ cô ấy sợ rằng bản thân sẽ bị giám sát và làm hại tới Miko.

「Nào, Miko-chan hãy nhanh thu dọn đồ đạc đi con! 」

Mẹ cô thúc giục cô sắp xếp đồ chuẩn bị rời đi. Miko lặng lẽ bước về phòng của mình, khi cánh cửa phòng đóng lại cô gục ngã. Hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Dù đã biết trước kết quả ấy thế nó vẫn khiến cô đau đớn, cô sắp phải rời xa Suisei, cô sẽ không còn được nhìn thấy cô ấy nữa. Trái tim Miko vỡ nát khi nghĩ tới những ngày tháng sau này, hình bóng của cô gái tóc xanh kia sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô.

"Không, không thể nào..."

Ngay từ giây phút ban đầu, cuộc gặp gỡ giữa Miko và Suisei đã bị rằn buộc bởi hai từ "kết thúc". Cố gắng thế nào nó không thể thay đổi.

"Tại sao phải là cô ấy? Tại sao chứ... "

Số phận thật biết cách trêu đùa, Miko chỉ có thể than trách tất cả mọi thứ, thừa biết bản thân là người đã bắt đầu tất cả nhưng cô không thể khiến cho suy nghĩ tiêu cực đó biến mất.

「Miko, con dọn đồ xong chưa? 」

Tiếng của cha vang lên. Cô lau đi những giọt nước mắt và đứng dậy.

「Con...sắp xong rồi... 」

Giọng nói như bị bóp nghẹn tuy nhiên may mắn sao cha cô đã nghe được nó. Ông ấy thúc giục, Miko mới bắt đầu dọn hành lí của mình. Sau vài phút cô đã dọn xong đồ đạc, cùng gia đình đi tới nơi tập hợp của làng. Trưởng làng đã ở đó, thấy đã đầy đủ các hộ dân, ông ấy ra hiệu mọi người bắt đầu di chuyển theo.

Đêm tới, cả làng nghỉ ngơi tại một nơi nào đó không cách xa khu làng cũ là bao, xuất phát khá trễ nên họ chỉ di chuyển được một quãng đường rất ngắn. Mỗi gia đình đều có những vật dụng ngủ riêng, gia đình của cô cũng đã ổn định xong chỗ ngủ và không lâu sau đó cả làng đều chìm trong yên lặng.

Miko không thể ngủ, chỉ nhìn vào khoảng không vô định trên bầu trời.

"...Không...mình...không thể rơi đi...mình muốn ở bên Suichan..."

Cô đã bắt đầu câu chuyện của họ và chính cô sẽ kết thúc nó theo cách của riêng cô. Đây là sự lựa chọn cuối cùng của Miko.

"Xin hãy hiểu và tha thứ cho con...cha, mẹ..."

Cô quay sang nhìn cha mẹ rồi ngồi dậy. Chuẩn bị chạy đi thì bị mẹ gọi cô lại.

「Con đi đâu vậy, Miko-chan? 」

「Ư... Con, con...muốn đi vệ sinh... 」

Mẹ con nhìn cô, ánh mắt có chút nghi hoặc. Cô nói dối rất tệ và nếu không may bị phát hiện, điều đó sẽ thật tệ khi cô phải đối mặt với sự tra khảo của cha mẹ.

「...Vậy đi mau đi. Ngày mai sẽ là chuyến đi dài, hãy ngủ sớm để lấy sức. 」

「Con biết rồi 」

Ngay bây giờ cảm giác tội lỗi như xé tan trái tim của Miko. Đây sẽ là lần cuối cô gặp lại gia đình của mình, thật đau đớn khi không thể nói lời tạm biệt một cách đàng hoàng với họ.

"Tạm biệt..."

Cô nhìn những thành viên trong gia đình của mình lần cuối. Rồi quay đầu chạy đi. Hướng về phía gốc cây nơi cô và Suisei lần đầu tiên gặp nhau.

"Mình muốn gặp lại cô ấy"

"Muốn được chạm vào cô ấy"

"Muốn được trò chuyện với cô ấy"

Những mong ước chẳng mang lại gì ngoài kết cục đau khổ. Miko thừa biết, nhưng phải làm sao đây khi cô đã trót yêu một con người? Cô bất lực trước cảm xúc của bản thân dành cho Suisei, cô đã không biết bao nhiêu lần cầu nguyện với thần linh. Không biết bao lần ước mong những điều tốt đẹp sẽ đến với hai người.

Tuy nhiên thật đáng buồn, thật tàn nhẫn thay. Sự thật vẫn không hề thay đổi, Miko vẫn là sói và Suisei vẫn là con người.

Đặt chân tới gốc cây, nơi bắt đầu tất cả. Bình minh cũng đã hé lộ, Miko với chiếc áo choàng đỏ đứng đợi Suisei, người cô tin chắc chắn sẽ xuất hiện.

...

Rạng sáng bình minh binh lính tấp nập chuẩn bị cho cuộc rà soát khu rừng. Ai ai cũng bận rộn, cả nữ hoàng của vương quốc cũng vậy. Vì thế không ai để ý tới cô công chúa đang lẫn vào những người hầu của vương quốc. Cô nhanh chóng nắm bắt thời cơ chạy ra ngoài, đi một con đường tắt tới nơi cô và Miko thường gặp mặt.

Suisei nhanh chóng bắt gặp bóng hồng đang đứng tại gốc cây, nơi đầu tiên cả hai gặp nhau.

Tuy nhiên. Thật kì lạ, cô ấy luôn nghe thấy tiếng bước chân của Suisei ở một khoảng cách nhất định Miko sẽ phản ứng với nó và quay lại nhìn cô. Nhưng hôm nay, cô ấy lại không làm gì cả. Chỉ là, đứng ở gốc cây đó.

「Mikoc- 」

「Suichan! 」

Miko không quay lại và gọi tên Suisei, trong giọng nói không có gì bất thường. Đúng hơn là bình thường một cách đáng sợ.

「Sao thế Mikochi...? 」

「Có phải...binh lính đang rà soát khu rừng để tìm làng của Miko đúng không? 」

Cô chết lặng. Không có bất kì tin tức nào được công bố cho tới sáng hôm nay, tại sao Miko lại biết được điều đó? Suisei hoang mang đi theo đó là nỗi lo sợ. Lo sợ rằng Miko sẽ ghét cô.

「...Đúng vậy...Mikochi...bà có tức giận không? 」

「Tại sao Miko lại tức giận? 」

「Bởi vì...làng của bà sẽ bị tàn sát...Bà không sợ mình sẽ bị giết sao...? Bà, bà...Miko...bà không ghét tui...chứ? 」

Suisei cúi đầu, ánh mắt nhìn dưới nền cỏ xanh, bây giờ cô không đủ can đảm để nhìn thấy gương mặt lạnh lùng hay ánh mắt căm ghét của Miko. Cô sợ bản thân sẽ vỡ vụn nếu chứng kiến điều đó.

「Suichan. 」

Miko gọi tên cô nhưng cô chỉ có thể im lặng, nắm chặt tay thành nắm đấm giữ cho bản thân không phát ra tiếng động, để những giọt nước mắt đang ở khóe mắt đừng rơi xuống.

「Suichan...làm ơn nhìn hãy Miko... 」

Một bàn tay ấm áp đặt lên má của cô, Suisei từ từ ngước lên. Nhìn vào gương mặt đang cười dịu dàng của Miko. Sau đó bàn tay đặt trên má nhéo cô một cái nhẹ.

「A...Mi, Mikochi?? 」

「Bà đúng là đồ ngốc!! tại sao bà lại nghĩ tui sẽ ghét bà chứ? Tui không ghét bà!! Tui không căm hận bất kì ai cả! 」

Miko nói với hai má phồng lên, kể từ ngày cô thân thiết với Suisei, mọi nỗi sợ con người hay những oán trách vô cớ về họ đã không còn. Miko đã hiểu, ngay cả trong loài sói cũng có những kẻ rất xấu xa và độc ác, con người cũng vậy tuy nhiên họ cũng có người tốt, những người như Suisei. Chuyện của ngày hôm nay là một điều sẽ không thể tránh khỏi. Người dân trong làng của cô đã sớm biết tin và sơ tán đi, cả gia đình Miko cũng vậy. Chỉ là, cô đã nói dối họ, ở lại đây và tới bên gốc cây này. Tin tưởng rằng Suisei sẽ tới đây gặp cô.

「Thật, thật không...? 」

「Ừm! Cơ mà biết Miko nói dối tệ còn hỏi câu đó?! Muốn gây sự à!!?? 」

「Pfff haha không dám, không dám 」

Cả hai vẫn như vậy. Cười đùa, trêu chọc lẫn nhau. Nếu đây là cuộc gặp gỡ thường lệ của họ hẳn sẽ rất tuyệt vời, nhưng cả hai đều nhận thức được đây sẽ là kết thúc của họ.

「Suichan! 」

「Sao thế Mikochi? 」

Miko ôm lấy Suisei, cô cũng ôm lại Miko.

「Giả sử tui nói muốn ở bên Suichan mãi mãi...thì nó có quá ích kỷ không? 」

Giọng nói nghẹn ngào cùng với cái ôm rất chặt của Miko. Suisei thừa hiểu ý nghĩa của câu hỏi này.

「Tui nghĩ...là không. 」

「Thật sao? 」

「Ừm...bởi vì...tui cũng có ước muốn giống thế mà... 」

Suisei dịu dàng trả lời Miko, làm cho nỗi sợ hãi cuối cùng của cô ấy biến mất. Cả hai sau đó thả lỏng người.

Họ tách nhau ra. Suisei lấy một lọ thuốc từ trong túi của mình, uống một ngụm. Miko cũng không thắc mắc về lọ thuốc hay hành động của Suisei, khi cô ấy vứt lọ thuốc đã cạn sang một bên, tay nâng cầm của nàng sói từ từ thu hẹp khoảng cách giữa đôi môi của họ. Miko nhắm mắt lại và Suisei cũng làm theo, họ trao nhau nụ hôn Miko nhẹ nhàng hé đôi môi một chất lỏng chảy vào miệng của cô. Nó có mùi vị rất khó chịu nhưng dưới nụ hôn của Suisei, chúng trở thành thứ gì đó vô cùng ngọt ngào.

Kết thúc nụ hôn. Họ mở đôi mắt nhìn nhau, khoảng cách giữa họ vẫn rất gần, trán chạm vào nhau và cả hai cô gái nở nụ cười hạnh phúc. Vui mừng vì cảm xúc của họ đã chạm được tới đối phương.

Ngồi dưới gốc cây, đôi bàn tay đan lại, dựa vào nhau. Cơ thể không còn hơi ấm nhưng cũng không sao, họ đã không thể cảm nhận được bất kì điều gì. Tuy nhiên, tới cuối cùng cả hai vẫn giữ nụ cười mãn nguyện. Giờ đây họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Không bị ràng buộc bởi bất kì lời nguyền hay kết thúc nào. Không còn phải lo lắng là con người hay sói nữa.

Họ chỉ là Hoshimachi Suisei và Sakura Miko, đã mãi mãi hạnh phúc ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro