Câu Truyện 2: HỒ LY VÀ LỜI HỨA NGỌT NGÀO_BÊN RỪNG TRÚC!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xào xạc...xào xạc"
Khu rừng xanh mướt "xào xạc" kêu
"Ưm...ưn.."
Pha chộn với những tiếng kêu đấy bi thương của 1 con hồ ly dính bẫy
"Ưm... Ưm... Xào xạc.." hình dáng âm thanh nhẹ nhành xen lẫn vào nhau tại khu rừng trúc kì diệu , liệu rằng có ai chú ý đến âm thanh nhẹ nhành đó ko?
"Rào rạc... Rào rạc" âm thanh như tiếng bước chân của ai đó bước chân vào nơi này, xuyên qua những vòm cây, lọt vào tai con hồ ly nhỏ này, nó run lên cầm cập dương đôi mắt trong veo như bờ biển gợi sóng lên nhìn hat mong chờ thứ j đó
- A...
Trong vòm cây hiện ra thân hình của một thiếu niên anh tuấn. Mái tóc dài màu đen, bộ y phục màu trắng ( mang phong cách cổ) toát lên khí chất ngời ngời
Anh ta đi về phía hồ ly kia nhẹ nhàng ngồi xuống. Trên khuôn mặt Ôm nhu kia hiện lên cái nhìn đầy bi ai nhìn con Hồ Ly Trắng Như Bông cất giọng
- Ngươi bị thương. Để ta giúp ngươi
- Ưm...
Đôi mắt gờn sóng khẽ nheo hàng lông mày nhìn chàng trai kia gỡ chữ kẹt ở dưới chân nàg ra
Anh nhẹ nhàng đặt con hồ ly vào lòng cẩn thận xem vết thương của nàg ta. Hắn hiếu kì lên tiếng:
- Ngươi là giống cái à ? Dễ thương ghê ta ~
Nghe vậy nàg hồ ly gầm gừ tỏ thái độ ( tg: đó là biến thái chứ hiếu kỳ j chứ ba -.-/ hắn: im lặng mà viết tiếp ik. Muốn chết !* sát khí đùng đùng/ tg: ahaha em còn iu đời lắm ạ* chạy té khói*). Hắn hơi bất ngờ trước hđ của nàg ta, ngây ngô ns
- Ngươi dận cáu j chứ ta đã làm j ngươi đâu .
Hai hàng ká liễu của của hắn khẽ nhăn lại. Con hồ ly kia cũng chả nói hay kêu như lúc đầu. Hắn kiên nhẫn gạ hỏi
- Ngươi tên j vậy ?
-...
Vẫn im lặng. Khóe môi hắn giật giật nụ cười ôn nhu bỗng biến đâu mất thay nào đó là nụ cười tức dận. Anh ta cố gặn ra nụ cười ôn nhu nhất có thể nói:
- Nè! Đây là cách mà hồ ly ngươi báo đáp ân nhân của mình à ?
- Ngươi cũng đâu phải ân nhân của ta. Hống chi ta cũng đâu có nhờ ngươi.
". Phóc "
" Vù ~"
-Ngươi...
Bỗng trong rừng trúc kỳ diệu kia hiện lên một làn khói trắng, trong màn sương hình ảnh một con hồ ly bỗng biến mất thay vào đó là thân ảnh một cô gái với mái tóc màu đen dài mượt, hai cái tai trên đầu màu trắng có viền đỏ có vẻ như cô là con hồ ly hiếm. bất giác mặt mũi hắn đỏ ửng quay mặt đi chỗ khác như né tránh, ngay cả câu nói cũng chưa nói kịp nói xong. thấy biểu hiện đó nàng ta đắc thắng không biết gì Cất giọng châm chọc hắn :
- Nè! Nè! Đạo sũ thúi ngươi sao vậy ? Sao vậy?
Hắn vẫn ko quay đầu lại nhìn cô gái đoạn cất tiếng:
- Ngươi... Ngươi như vậy còn ra thể thống j nữa
- hử...
Nàg hồ ly ngây ngốc cúi xuống thân hình trắc trẻo, mượt mà của nàg ta... 1s đứng hình
- aaaaa...aaa..aa
Tiếng hét của nàg vang vọng khắp khu rừng trúc kì diệu kua đồng thời khụy xg ôm lấy thân hình ko 1 mảnh vải trẻ thân ( thật gợi tình a~) khóe mắt ửng đỏ, đơn sóng chỉ chực chảy ra
Hắn ta quay ra đập vào mắt hắn và hình ảnh của một cô gái với thân hình trắng, mái tóc dài và đôi tai hồ ly màu trắng viền đỏ, cả người đang co ro cùng chúng ở dưới đất và không một mảnh vải che thân
Hắn cứ mải chìm trong suy nghĩ mà ko để j ánh mắt tóe lửa của nàng hồ ly dành cho hắn
" Chát"
- ngươi...
Âm thanh chưa chắc Vang Lên Khắp khu rừng trúc kỳ diệu kia
Hắn gằn giọng nhìn con hồ ly kia. Từ tức giận dần chuyển sang ngỡ ngàng hai hàng nước mắt ngấn lệ chỉ chực tuôn rơi cả thân hình trắng nõn được trưng ra trước mắt hắn, đôi tai cụp xuống nhìn như cún con ( loli chế mứt ≧﹏≦ ))
Mà ko khỏi khiến hắn đỏ mặt.

Khác là k mảnh vải che thân ha.
Ko tìm đc ảnh sr m.n🙏
-----------------------------
Ngắn và hơi nhàm nhỉ 😓
Nhưng... Ủng hộ mik nhé m.n (=^.^=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro