Chương 2:Cuộc chạm chán đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy trên những nền gạch tăm tối đầy bụi đất hướng về phía tiếng hét với tâm trạng hoàng mang.

Sau khi qua một vào ngã rẽ tôi đã đến nơi.

Trước mặt tôi là một cảnh tượng cực kinh khủng,xác một người thanh niên hoặc có thể là một người đàn ông đang nằm trên đất.

Lý do tôi không nhận ra đó là một cậu thanh niên hay một ông chưa vì khuôn mặt người đó đã bị đập và chém nát.

Tôi có thể suy ra đó là một người đàn ông từ hình dáng cơ thể anh ta nhưng giờ đó không phải việc quan trọng bởi thứ đã làm ra việc này đang đứng đó.

Thứ sinh vật đó đang đâm liên tiếp vào cơ thể kia bằng một con dao cùn và gỉ.

Máy từ cơ thể bắn tung tỏa khắp nơi,một tạng của cơ thể đó còn bị lộ ra ngoài.

Mùi máu hăng cùng cảnh tượng kinh hoàng ấy làm tôi cảm thấy buồn nôn kinh khủng cùng với nỗi sợ hãi tột độ.

Thứ sinh vật kia lúc này bắt đầu để ý thấy tôi,tôi đã nhìn thấy nó nhếch miệng cười một cách ghê rợn.

Nhìn sơ qua tôi lại cảm thấy nó rất quen,nó có cái mũi dài,tai nhọn,cơ thể như một đứa trẻ bị suy dinh dưỡng và chúng có nước da màu xanh lục.

Không còn nghi ngờ gì đó chính là một con goblin,tôi đã từng nghe và thấy rất nhiều về goblin qua truyện và game nhưng tôi chưa bao giờ có thể ngờ chúng lại kinh dị tới mức này

                                                                                   Minh hoạ

Nỗi sợ hãi bao chùm lấy tâm trí tôi,tôi lập tức chạy ngay đi.

Con goblin kia gào lên rồi  đuổi theo tôi,từ những chỗ khác một vài con goblin như vậy cũng xuất hiện và đuổi theo tôi.

Tôi cố gắng chạy thật nhanh,tôi chạy trong sự sợ hãi tột độ,đằng sau tôi lũ goblin vừa khua những thứ vũ khí gỉ sét của chúng vừa đuổi theo tôi.

Chúng cứ nở một nụ cười tàn độc như thể chúng đang săn lùng một con mồi(dù đúng thật tôi đang là con mồi cho chúng).

Đột nhiên một ngọn giáo phi thẳng vào hông tôi,dù ngọn giáo găm vào không sâu nhưng tôi vẫn ôm hông mình nhăn mặt vì nó rất đau.

Nhưng lúc này nỗi sợ hãi đã kiềm bớt cơn đau của tôi, tối cố gắng chạy tiếp với cơn đau dữ dội từ hông mình.

Tôi cố phi nhanh hết sức bình sinh,tôi còn chả thèm ngoảnh mặt lại nhìn,tôi không biết mình chạy được bao lâu,có lẽ chỉ vài phút nhưng tôi lại cảm giác nó như bài thế kỉ.

Tôi đã may mắn thoát khỏi lũ goblin,lũ goblin dù hung hăng nhưng sải chân chúng ngắn bằng đứa nhóc tiểu học nên chúng không thể đuổi theo kịp một thanh niên như tôi được.

Tôi tưởng rằng cái hầm ngục này giống mấy cái hầm ngục trong game được cấu tạo bởi những hành lang bằng gạch nhưng hoá ra cái hầm ngục này lại là sự kết hợp giữa những hành lang,căn phòng bằng gạch và hang động.

Nói đúng hơn thì tôi cảm giác nó như một cái tàn tích dưới lòng đất vậy

Lúc này đây khi đã bình tĩnh lại tôi mới cảm thấy cơn đau kinh khủng ập đến hông mình,máu cứ chảy ra liên tục khiến tôi với cùng hoảng hốt.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh cởi áo mình buộc chặt chỗ bị thương,mặc dù nó không hiệu quả lắm vì máu vẫn chảy và cái áo của tôi cũng không sạch lắm do vụ rượt đuổi vừa rồi nhưng có còn hơn không.

Tôi ngồi gục xuống,dựa người vào tường rồi nghĩ về tình cảnh hiện giờ,ban đầu tôi cứ nghĩ nó là một cuộc phiêu lưu vui vẻ như các câu truyện về những người được xuyên không nhưng rồi mọi thứ lại biến thành thảm hoạ.

Giờ đây ưu tiên số một của tôi là tìm ra cách để thoát khỏi nơi quái quỷ này và trở lại thế giới ban đầu của mình.

Nhưng phải làm thế nào để ra khỏi đây? Thông thường hầm ngục sẽ có một con trùm,đánh bại nó sẽ làm hầm ngục sụp đổ và mọi người có thể ra ngoài hoặc cũng có trường hợp không cầm đánh boss mà chỉ cần tìm lối ra.

Nghĩ lại thì giọng nói bí ẩn từng bảo đây là 1 thử thách,vậy có nghĩa tôi nhất đinh khoải đánh bại trùm cuối mới có thể thoát ra.

Nhưng đối đầu với một con goblin với tôi đã khó khăn vậy làm sao để đánh bại con trùm,chỉ vừa nhớ lại lúc đối mặt với goblin đã làm tay tôi run rẩy rồi.

Tôi lại chợt nghĩ ra,ban đầu tôi đã thấy một người,dù người đó bị giết nhưng cũng đã giúp tôi hiểu rằng công có người khác cũng bị dịch chuyển đến đây,tôi cần phải tìm và hợp tác với họ.

Tôi không muốn chiến đấu với lũ goblin chút nào nên tôi định chờ đến khi có ai đó phá đảo được cái hầm ngục này.

Nhưng khi nghĩ lại thì nhỡ đâu tôi bị giết trước khi ra khỏi hầm ngục thì sao? Tôi tốt nhất nên tăng cường sức mạnh của mình để có thể sống sót.

Nếu tôi dựa dẫm quá nhiều vào người khác thì người gặp bất lợi chính là tôi, vậy nên tôi phải tiêu  diệt quái vật để xe mạnh mẽ hơn.

Nhưng làm thế nào để giết bọn chúng? Chỉ nghĩ đến chúng đã khiến tôi run cả người,hơn nữa tôi không có kinh nghiệm giết chóc.

Nhưng để sống sót tôi nhất định phải giết được bọn chúng.

Đấu tranh tư tưởng rất lâu tôi quyết định mở bảng chỉ số ra,tất cả chỉ số của tôi đều là một trừ tốc độ là 12,ngoài ra chỉ số sức mạnh của tôi là 8,hai chỉ số này cao hơn các chỉ số khác chỉ có lẹt đẹt 2,3.Có lẽ đó là do hiệu ứng cộng chỉ số của class thích khách.

Mở kho đồ tôi lấy được một cái áo choàng rách và một một con dao găm.Tuy không rõ ước lượng về giá trị điểm chỉ số như thế nào nhưng tôi đoán nó không quá tệ.

Đúng lúc này tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân về phía tôi nhưng đó không phải của con người,qua âm thanh quen thuộc nó phất ra thì chắc chắn nó là một con goblin.

Cầm sẵn con dao trong tay tôi hít một hơi sâu để lấy bình tĩnh.

Khi con goblin tới gần tôi lập tức từ trong góc khuất lao ra đâm thẳng bài người nó,con goblin bất ngờ khi bị tấn công,nó gào thét một tiếng chói tai rồi cố lấy vũ khí để đâm tôi.

Con dao gỉ sét của con goblin sượt qua mặt tôi làm mặt tôi chảy chút máu,ngay lập tức tôi cầm con dao găm chém loạn về phía con goblin.

Dù chém loạn xạ nhưng con goblin do đứng gần đã bị dính rất nhiều nhát chém khiến nó ngã xuống đất,không để nó kịp trở tay tôi lao vào đâm cho nó nhiều nhát.

Tôi cứ điên cuồng đâm vào cơ thể nó như một con thú,sự sợ hãi cùng bản năng trong tôi đã lấn át khả năng suy nghĩ của tôi.

Máu con goblin bắn khắp nơi,tôi dừng lại khi đã chắc chắn rằng nó đã chết,lúc này tôi bàng hoàng nhìn lại đôi tay mình,đôi tay của tôi dính đầy máu đỏ tươi,tôi cảm thấy vô cùng sốc khi lần đầu giết chóc.

Lúc này mùi máu thịt bốc lên khiến tôi không chịu được nữa mà nôn mửa.

Khi nôn xong tôi chỉ còn biết đứng lặng trước cái xác bị tan nát kia.

           Minh họa dao găm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro