Cô ấy của anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh và cô yêu nhau khi hai người còn là những cô cậu học sinh, là những cái kén đang dần thoát xác để trở thành những chú bướm rực rỡ. Họ cùng nhau học, cùng nhau chia sẻ tất cả những cảm xúc trong lòng mình. Anh luôn bảo vệ che chắn cho cô trước những áp lực của học tập, của bạn bè. Lúc đó, cô là cô ấy của anh.

Gia đình cô vốn không khá giả, bố mẹ chỉ là những người nông dân thuần túy, từ nhỏ cô đã định sẵn cho mình phải thật thành công, thật rực rỡ để có thể thay đổi được số mệnh của gia đình mình. Anh thì khác, cha mẹ luôn là hậu phương vững chãi cho anh thoải mái bay nhảy, tự do làm điều mình thích, sống cuộc sống tự do, tự tại.

Sau 12 năm đèn sách cô và anh phải đứng trước sự lựa chọn của những cánh cổng đại học. Và đây là lần đầu tiên bọn họ xảy ra tranh cãi. Anh muốn hai người đăng ký cùng một trường tầm trung ở thành phố, sau khi học lấy bằng ra trường bố mẹ anh sẽ sắp xếp công việc cho 2 đứa. Còn cô muốn học đại học trọng điểm kinh tế ở thành phố khác, nhưng trường đại học đó anh không có khả năng đỗ.

Sau trận cãi nhau đó hai người chiến tranh lạnh 1 tuần, cuối cùng anh vẫn là người xuống nước trước.

- "Anh xin lỗi, là anh chưa suy nghĩ chín chắn, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tình yêu mà không nghĩ đến tương lai của em. Em thích học trường nào anh đều ủng hộ em. Em đi đến thành phố nào anh đều sẽ đi cùng em được không?"

Cuối cùng cô cũng thành công đỗ vào ngồi trường kinh tế mình mong muốn kia, anh thì đăng ký một trường cao đẳng ở ngay gần trường cô. Sau khi có kết quả, hai người đã quyết định đi du lịch cùng nhau.

Trong đêm đầy sao, trên bãi biển hai người nằm sát bên nhau, trao nhau những lời hứa hẹn cả đời.

Nhưng suy cho cùng vẫn là tuổi trẻ, cả hai đều có cái tôi cao, sự nông nổi như một chiếc áo giáp sắc nhọn, sẵn sàng tấn công người khác, kể cả là người họ yêu. Hai người ngày càng có nhiều cuộc cãi vã, từ nhỏ đến lớn. Tình yêu ấy dần trở thành xiềng xích trói buộc cả hai. 

Biến cố ập đến với gia đình cô, bố mẹ gặp tai nạn mất hoàn toàn khả năng lao động cô trở thành người trụ cột chính trong gia đình. Cô lao vào công việc ngày đêm, một ngày thậm chí chỉ được ngủ 4 tiếng, nên thời gian dành cho anh cũng gần như không có. Cô nghĩ đây coi nhưng quãng thời gian để hai người bình tâm lại suy nghĩ về quãng đường vừa qua của cả hai. Nhưng anh lại không nghĩ vậy, xem là cô đang trốn tránh anh để tìm cách chia tay. Khi gia đình cô gặp biến cố anh cũng đã bảo mẹ mình mang tiền đến cho cô nhưng cô lại không nhận sự giúp đỡ ấy, lại tự kiến bản thân mình khó khăn như vậy.

Nản lòng thoái chí anh tụ tập bạn bè đi uống đến say sau đó gọi cô đến đón. Cô đang trong ca làm đêm vội vàng xin nghỉ để chạy đến đón anh, khi đến nơi lại thấy cảnh anh đang ôm cô bạn thân từ nhỏ của mình. Bạn bè của anh đều nhìn cô bằng ánh mắt giễu cợt, cô biết họ không thích cô, họ cảm thấy cô không xứng với anh. Sau khi kéo anh ra khỏi cái ôm của cô bạn thanh mai, cô đưa anh về phòng trọ. 

" Anh không say" cô nói ra cầu hỏi nhưng lại như một câu trần thuật. 

" Anh xin lỗi, anh chỉ là, chỉ là anh muốn kiểm tra mình còn quan trọng với em không?"

" Kiểm tra? Anh kiểm tra bằng cách ôm cô gái khác? Để bạn bè của anh nhìn em bằng ánh mắt soi mói, kinh thường? Đấy là sự kiểm tra của anh sao? Hôm nay em đã đi làm liên tục 13 giờ sau đó lại còn phải chịu đựng sự kiểm tra vô lý đó ư?" Cô cao giọng.

" Em lúc nào cũng làm làm làm, em thử nghĩ xem hai chúng ta, anh luôn đặt em lên hàng đầu còn với em, anh xếp thứ bao nhiêu, anh luôn đứng sau tất cả mọi thứ của em. Em không cho anh can thiệp vào công việc, vào cuộc sống của em, luôn từ chối mọi sự giúp đỡ của anh. Em vờ thanh tao cho ai xem." Giọng anh cũng mang đầy sự trách móc.

" Chúng ta quen nhau 4 năm rồi, trong suốt quãng thời gian 4 năm ấy, anh vẫn không hiểu em muốn gì và cần gì trong tình yêu này sao? Em muốn có một tình yêu bình đẳng, tình yêu của hai người, một tình yêu không bị đặt giữa, bị chen vào bởi bất cứ lợi ích nào, nếu em nhận tiền của anh thì sự bình đẳng mà em cố gắng đạt được sẽ luôn biến mất, em sẽ luôn cảm thấy tự ti trong mối quan hệ này. Nhưng anh lại không hiểu. Em nghĩ chúng ta thực sự chưa yêu nhau, hiểu nhau nhiều như thế. Tình yêu em có thể cho anh không phải tình yêu anh mong đợi, tình yêu anh trao em cũng không phải thứ em đợi chờ. Chúng ta chia tay đi, em mệt rồi". Giọng cô vang lên đều đều.

" Được chia tay thì chia tay, sau này em đừng hối hận."

Sau đó dù học chung một thành phố nhưng hai người chưa từng gặp lại nhau, có lẽ gặp được nhau quả thật là do duyên phận, tình hết, duyên cạn người không hẹn gặp. Nghe nói sau khi tốt nghiệp anh theo sự sắp xếp của gia đình đi du học cùng cô bạn thanh mai của mình. Còn cô sau khi tốt nghiệp cũng tìm cho mình công việc có thể đủ trang trải cho cuộc sống của cả gia đình mình. Nhưng sức khỏe của bố mẹ cô ngày càng yếu, cuối cùng vẫn là không chống lại được số phận, họ cũng vĩnh viễn rời khoảng cuộc đời này. Tiếc nuối lớn nhất của cô là cho đến bố mẹ rời đi vẫn chưa nhìn thấy đứa con gái của họ thành công vang dội, có thể thay đổi được vận mệnh của cả gia đình. Cuộc sống của cô vẫn tiếp tục, chỉ là mỗi tối thật khó để chìm vào giấc ngủ.

Vào sinh nhật tuổi 30 của mình, để chúc mừng bản thân đã trở thành trưởng phòng, cô quyết định tự thưởng bản thân một chuyến du lịch chữa lành, cô muốn bản thân mình có một cuộc sống mới, buông bỏ đi những đoạn tình cảm đã qua.

Cô thích biển, mặt biển luôn không người chuyển động, lúc nhẹ nhàng lúc mãnh liệt, vừa có thể ôm lấy con người vừa có thể nhấn chìm. Dạo bước trên bờ biển, cảm nhận cơn sóng vỗ nhẹ lên bàn chân, cô cảm thấy cuối cùng bản thân cũng nhẹ nhàng hơn. Những khó khăn, áp lực, cô đơn, tuyệt vọng xin hãy để sóng biển cuốn trôi đi. Bỗng cô nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ trên bãi biển. Cô bé bị ngã, mắt cá nhân xưng lên một cục. Cô vội vàng đến an ủi cô bé và sơ cứu tạm thời phần bị thương.

-" Tên của cháu là gì?"

-" Cháu là An Hảo"

Một đoạn hồi ức hiện lên trong tâm trí cô. Người con trai và người con gái nằm gối đầu lên nhau dưới bầu trời đầy sao. " Sau này em muốn đặt tên con gái mình là An Hảo, một đời bình an, hạnh phúc" " Được sau này con của chúng ta sẽ tên là An Hảo nhé" " Hứ, ai mà muốn sinh con cùng anh cơ chứ.... a haha... ha đừng... đừng cù vào chỗ đó em nhột... ha em biết rồi con của chúng ta được chưa nào." 

-"Cô ơi nhà cháu ở gần đây lắm nhưng cháu đau chân quá, cô có thể đưa cháu về nhà được không ạ?" Tiếng nói non nớt của trẻ thơ kéo cô khỏi những hồi ức.

-" Bé con ngoan quá, vậy cháu chỉ đường để cô cõng cháu về nha"

Con bé chỉ vào một quán cafe nhỏ ở góc bờ biển " Đó là nhà của cháu", một căn nhà nên thơ, chắc cuộc sống của gia đình trong căn nhà đó rất lãng mạn, rất yên bình.

Vừa vào đến cửa nhà, bé An Hảo hướng người đàn ông đang pha cafe trong quầy gọi to "Bố ơi!" 

Nhưng khi người đó quay lại cô cảm thấy dường như máu trong người mình bị rút hết, vỏ bọc mạnh mẽ mà cô cố xây dựng trong bao năm quay chợt trở thành bọt biển, cả người cô dường như trong một giây đó mà tan biến.

Hóa ra... Hóa ra anh đã kết hôn rồi, con của anh cũng dễ thương đáng yêu như vậy.

Hai người đều ngập ngừng không biết bắt chuyện thế nào.

Cuối cùng cô là người mở lời trước.

" Lâu quá không gặp"

Hai người giờ chỉ có thể nói 4 chữ đó mà thôi.

Bé An Hảo nhanh nhẹn nói với bố mình " Bố ơi, con bị ngã may có cô xinh đẹp đã xoa chân cho con, còn cõng con về nữa"

Nghe đến con bé bị thương anh vội chạy lấy đỡ con bé từ tay cô, đỡ con bé lên ghế và mang thuốc đến. Sau một hồi, anh quay ra:

" Cảm ơn em, đã đưa con bé về, con bé này vốn nghịch ngợm nên hay bị thương lắm, anh và mẹ nó chẳng biết bao giờ mới hết lo"

Hóa ra anh cũng có thể đề cập đến người con gái khác bằng giọng nói nhẹ nhàng như thế, à không phải, cô ấy không phải người con gái khác, cô ấy là vợ anh, cô... cô mới là người con gái khác.

Cô muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi này trước khi những thứ cảm xúc chết tiệt này nhấn chìm cô. Nhưng anh kéo tay cô lại. "Đã rất lâu chúng ta mới gặp lại nhau mà, em ra kia ngồi chơi với An Hảo một chút nhé, anh làm cho em 1 ly capuchino mà em yêu thích nhé"

Không từ khi anh đi cô không còn thích capuchino nữa, cô chẳng thể cảm nhận vị ngọt ngào ấy, thứ mà cô có thể uống bây giờ là cafe đen đá. Cô thoáng muốn vùng ra, nhưng ánh mắt tràn đầy sự chân thành của anh đã khiến cho cô không thể nói lên lời từ chối.

Ly capuchino được đặt trước mặt cô, thành ly như còn vương hơi ấm bàn tay anh, liệu có được xem như họ vừa cầm tay nhau hay không?

Cô ngẩn ngơ nhìn vào ly cafe ấy, mãi chẳng thoát ra được.

-"Mấy năm nay cuộc sống của em thế nào?"

-"Cũng ổn, công việc cuộc sống đều ổn cả"

-"ừm vậy thì tốt quá, sức khỏe cô chú đã tốt hơn chưa?"

-" Họ mất rồi, bọn mình chia tay một năm thì sức khỏe của họ cũng không chịu được mà rời khỏi thế giới này"

-"Anh...anh xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh em lúc đó, quãng thời gian chia tay anh đã suy nghĩ rất nhiều tại sao tình yêu của chúng ta lại đi đến bước đường như vậy nhưng sau này anh hiểu ra là do anh quá trẻ con, anh chỉ một mực quan tâm đến tình yêu của bản thân mà quên đi hoàn cảnh cuộc sống bên ngoài, quên đi cảm nhận của em. Anh thật sự xin lỗi"

- "Không phải lỗi của anh, mà tất cả cũng không quan trọng nữa, quá khứ có thế nào thì giờ cả hai chúng ta đều tốt không phải sao." nói rồi cô nhìn sang bé An Hảo "Cô bé rất đáng yêu!"

- "Con bé thật sự rất hiếu động, mẹ con bé chắc phải là một người phụ nữ rất xinh đẹp"

- "Cô ấy đang ra ngoài một chút, em ở đây chơi rồi ăn cơm cùng vợ chồng anh nhé, cô ấy nấu ăn rất ngon"

Không, cô chưa đủ bình tĩnh để có thể cùng ăn cơm với gia đình nhỏ của anh, thậm chí chỉ một câu giới thiệu ngắn về vợ mình của anh đã khiến cô không thở nổi. Cô chợt muốn cười nhạo mình thật hèn kém, ích kỷ, giả tạo.

- "Em chợt nhớ ra mình có việc bận phải làm ngay, nếu có thời gian thì chúng ta hẹn gặp lại nhau sau nhé" Nói rồi cô chạy đi như trốn tránh, cô muốn thoát khỏi nơi này, cũng muốn thoát khỏi giấc mơ đã theo cô cả tuổi trẻ của mình. 

Hóa ra anh luôn có cô gái của mình ở bên cạnh, chỉ tiếc là cô ấy trong lời nói của anh không còn phải là cô nữa mà thôi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro