- Cấp 3: Lớp 10( Phần 1 ) -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22:52', 7/11/2023

- Giờ làm sao đây trời? Tôi chẳng thể nhớ được những động tác đã bị thay đổi, tôi chẳng thể nhớ nỗi thứ tự của động tác. Chẳng biết biết làm sao cả. Không có bất kì một phương pháp, biện pháp nào tôi có thể nghĩ ra vào lúc này cả. Đầu tôi cũng chẳng có gì cả. Tôi cảm thấy rối rắm, bồn chồn và cả mệt... GIờ làm sao khi thà bị loại vì có tiết mục được nhận xét là tốt hơn đi còn tốt hơn là bản thân trở thành gánh nặng của tập thể. Đến bây giờ nói vốn dĩ là vô ích rồi thà bản thân đừng nên tham gia vào, biết không thể nhưng vẫn cố gắng đâm đầu vào, biết mình và họ một liên kết cũng chẳng có, thật sự chỉ đơn giản là "người lạ", là bạn cùng lớp theo đúng nghĩa của nó.

- Nói tôi là không chịu hoà đồng với mọi người thì tôi cũng chịu thôi. Ở nơi đó, tôi cảm thấy lạc lõng, mông lung và vô định.

21:38', 28/11/2023

- Tại sao văn lại khó đến như vậy?

- Tại sao lại phải phân tích thơ?

- Tại sao ngày càng lớn tôi càng lại chẳng hiểu nỗi những gì mà những hình ảnh thơ, những biện pháp tu từ và những từ biểu cảm diễn tả vậy chứ?

- Hay vì càng lớn bản thân ngày càng ít thể hiện cảm xúc hay thật sự bản thân vẫn chưa thoát khỏi "vòng xoáy" đầu tiên của cuộc đời - cái mà làm định hình con người cho khoảng thời gian sau này.

- Hay cuộc sống cấp 3 đang khiến mình bị ngợp?

- Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? 

- Đi học như là một nghĩa vụ của học sinh và vì bản thân là một học sinh nên phải tuân theo điều đó. Vì thế nên bản thân từng nghĩ nếu như bệnh và thực sự nặng và người mệt thật sự thì mới nghỉ học buổi đó, nhưng điều đó chưa từng xảy ra cho tới năm học này. Tôi đã nghỉ đến tận 3 buổi trong đó bao gồm 2 buổi học thêm chiều và buổi sáng thứ 7. Đó là số lần nghĩ nhiều nhất của bản thân và đó là một điều không tưởng đối với bản thân. Trách nhiệm chung của một cá nhân, tập thể nếu có bản thân trong đó thì chắc chắn đó cũng là trách nhiệm của mình và dường như bản thân sẽ đặt nặng trách nhiệm lên bản thân, sẽ bỏ bản thân mình một một "cái khuôn" dựa theo những điều bản thân nghĩ là đúng để thực hiện tốt trách nhiệm đó. Lúc ghi những dòng này vô tình khiến tôi hiểu được một chút lí do tại mấy ngày nay bản thân lại trong mệt mỏi như là trạng thái trong tình trạng "burned out" - theo lời một người thân- vậy. 

- Mỗi câu hỏi, vấn đề khó hay những suy nghĩ thầm lặng( thường là những suy nghĩ đen tối, kinh khủng và không phù hợp độ tuổi hiện tại tốt nhất không nên nói với người khác) thì hầu hết sẽ được giải quyết trong âm thầm( trong bộ não của bản thân ), rất ít trong số chúng sẽ được giải quyết bởi sự giúp đỡ của một ai đó khác. Vì thế mà rào cản chủ yếu của bản thân đa số là về mặt tâm lí, để giải quyết vấn đề chỉ có thể tự lập nên một nhận định mới dựa trên những lí lẽ, lập luận khác mang đi kết hợp với nhận định cũ mà thôi. Điều đó cũng chẳng khác gì lấy cái mới đè lên lên cái cũ, hay là phá khuôn khổ cũ, lập nên một khuôn khổ khác rộng hơn cho bản thân, giúp mở rộng cái giếng nhỏ bé của bản thân để thích hợp với cái thế giới luôn luôn biến đổi khôn lường này. Và bây giờ cái cách ấy đã bị khống chế bởi chương trình học mới bởi những tiêu chí đánh giá mới và bản thân đã rơi vào vòng nguy hiểm rồi, không thay đổi lập tức sẽ bị loại bỏ khỏi cuộc chơi. 

19:57', 29/11/2023

- Hôm nay lại là một ngày bình thường, thường trong thường ngày và bình trong trung bình nên có thể hiểu hôm nay là một ngày như những ngày bản thân không quá chìm sâu trong cảm xúc của mình. Mệt mỏi thì vẫn có, điều đó như một phần trong những ngày này. Dù sao bản thân cũng chẳng thể ở trong bất kì nơi nào quá ồn ào hay quá đông đúc, những nơi như vậy thường khiến bản thân cạn kiệt năng lượng một cách nhanh chóng.

- Sắp tới thi cuối kì rồi. Lại sắp đón chào một năm mới, một vòng lặp mới, một chu kì mới. 

- Xem ra bản thân đang ở một trong những gia đoạn quan trọng của cuộc đời nhỉ? Giai đoạn thứ mấy thì tôi cũng chẳng biết nữa...

- " Tôi không biết bản thân cảm thấy sao nữa; không biết mong ước, tiềm năng; không biết bản thân thực sự sẽ ra sao nữa ".

- Vô định chính là từ phù hợp với tình cảnh của bản thân tôi hiện tại -

_'Tôi còn mến mộ cậu ấy'_

- Nhìn thấy cậu khiến tôi cảm thấy dễ chịu đi vài phần, như được sạc thêm điện vậy ấy. Có khá nhiều lần tôi bắt gặp một số người có khuôn mặt, dáng người tựa tựa như cậu,  nhưng họ lại không toả ra hào quan như ở cậu và não bộ của tôi cũng chẳng có bất kì phản ứng nào như khi nhìn thấy cậu, vậy là sao thế nhỉ?

20:15', 8/12/2023

- Tôi chạy deadline cho tận 3 bài làm trên giấy A4. Ôi, bây giờ tôi chẳng biết nói gì hơn. Chẳng biết nên khóc hay nên như thế nào đây nữa...

- Sáng nay khi biết bản thân làm 2 bài Lịch sử địa phương, tôi vẫn còn chịu được nhưng khi biết mai là nộp  bài vẽ Lịch sử về 1 vị thần trông thần thoại Hy Lạp thì tôi cảm thấy bản thân như muốn sụp đỗ luôn vậy.

- Xem ra mọi sự may mắn của tôi đã tiêu tan theo buổi sáng nay rồi.

- Nói gì bây giờ chứ không làm sẽ là không đạt, sẽ là một tồn tại của lớp, là một vết nhơ đối với con đường học tập của bản thân, cũng sẽ là một điểm trừ khi bản thân hiếm khi tham gia vào các hoạt động của trường và lớp, ảnh hưởng đến kết quả học tập, rèn luyện của bản thân...

- Cô à, em thật sự vẫn chưa thoát khỏi được cái lối học của cấp 2. Ngay cả khi lúc còn ở cấp hai, môi trường ấy khiến em trở nên thân thuộc thì lại đến lúc khiến em lại cảm thấy xa lạ, nơi cũ chưa xây dựng được bất kì mối quan hệ gì thì lại phải chuyển tới một nơi khác, trong tay không có bất kì thứ gì, chuyện này em lúc ấy em chưa từng nói với ai về cái cảm giác lạc lỏng, mệt mỏi vì chẳng đủ tin tưởng một ai để chia sẻ, cạn kiệt năng lượng vì lũ quỷ con trai ồn ào, vì tiếng ồn của lớp, và em lúc ấy như tự bơi, vật lộn với mớ cảm xúc hỗn độn tuổi mới lớn; em từng cảm nhận rằng bản thân chẳng biết là đã qua độ tuổi nổi loạn hay chưa nữa nhưng em cảm thấy bản thân hầu như không cái gọi là giai đoạn đó cả. 

-Từ trước giờ luôn là vậy, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn và nhẫn nhịn rồi sẽ như quả bom hẹn giờ chờ ngày phát nổ mà thôi rồi lại như vậy mà cứ lập nên những giới hạn cảm xúc mới, tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân bên ngoài không để mất kiểm soát tránh rắc rối, phiền phức. Ba mẹ của em sẽ hầu như không biết về vấn đề đó của em cho tới khi em nói ra... nhưng quan trọng đó là khi mà mọi chuyện đã được giải quyết, em đã rút ra bài học gì từ nó, đã nguôi ngoai cái cảm giác khó chịu lúc ấy rồi. Ba mẹ sẽ không phải là người mà em em ưu tiên hàng đầu cho mọi vấn đề của bản thân, chỉ là em biết họ có những muộn phiền khác, nếu vấn đề đó không quá quan trọng thì em chỉ có thể hỏi bản thân trăm vạn lần, chừ nào có được câu trả lời thì thôi, việc ấy có thể kéo dài đến tương lai. Ngay cả nhu cầu tiêu dùng của bản thân, em chỉ có thể dừng ở mức độ suy nghĩ, dự định mà chẳng dám nói ra. 

- Đôi lúc, bản thân luôn nghĩ rằng cuộc đời này mình nhất định phải sống đến khi nào không còn được sống nữa thì thôi, chỉ vì nghĩ rằng mình sống để đi tìm mục đích và ý nghĩa của chính cuộc đời của mình, bản thân là kết tinh của cha mẹ, là niềm hạnh phúc của họ, họ cũng nhọc lòng với  bản thân khi từ nhỏ thể chất có phần yếu, mỏng manh vì bị sinh non, nhẹ cân hơn nhiều đứa trẻ bình thường khác, nên họ rất lo nếu như bản thân đổ bệnh,... Nhưng tôi không thể nào phủ nhận được những gì mà họ đã cho 2 chị em tôi: một gia đình đầy đủ, thoải mái trong việc điểm số, chiều tôi có mức độ, cho tôi một cuộc sống không thiếu thốn đủ ăn đủ mặc, họ hàng 2 bên nội ngoại đều yêu thương 2 chị em tôi. Những điều đó đã khiến tôi hơn nhiều đứa trẻ khác rồi dù rằng họ cũng có những điểm không được tốt nhưng bản thân họ vẫn đang tiếp tục sống  và đang đi trên con đường đời của họ nên còn tiếp tục sửa đổi khuyết điểm được.

21:35', 18/12/2023

- Chào bạn cùng bàn tạm thời của mình, mình biết là bạn nói những lời ấy đều là ý tốt, mong muốn mình chia sẻ nhiều hơn, để mình tin tưởng bạn, để tâm lí của bản thân không bị chồng chất, mà sinh ra trầm cảm. Bạn đã đúng ở một phần nào đấy khi nói rằng là nên chia sẻ một phần nào đó chuyện buồn cho tâm hồn nhẹ nhàng hơn, đúng là mình có bị trầm tính quá so với một người bình thường, mình đã có thói quen tự giải quyết nỗi buồn của bản thân và hiếm khi chia sẻ với ai đó. Điều đó vốn dĩ đã dẫn tới tình trạng là bản thân thường dễ căng thẳng, lo âu, có một số mặc cảm có thể giải quyết được nhưng vẫn chưa giải quyết được vì mình chưa thực sự nói hết với ai. Bạn không sai, chỉ là mình không biết bản thân có thể mở lòng được không thôi. Mình đại khái đã bắt đầu quen với sự im lặng của bản thân trong lớp nên sẽ hơi khó khăn khi nói chuyện với bạn khi ở trong lớp đấy.

- Mà cũng nhờ cuộc trò chuyện nho nhỏ ngày hôm nay và bầu không khí âm u mây chiều nay khiến bản thân có một chút cảm giác phiên theo cảm xúc của bản thân một lần nữa. Cảm thấy như bản thân muốn khóc vậy. Có vẻ như bản thân giống như một kẻ đa sầu đa cảm vậy nhỉ? Nói đi nói lại có cảm thấy chút nực cười, bản thân từng nhận định là một kẻ vô tâm vậy mà giờ đây lại mang nhiều tâm sự vậy nhờ. Phải nói đến lúc trước, bản thân còn ít khi chia sẻ với người nhà về tâm trạng của bản thân, lại cảm thấy bản thân mờ nhạt trong chính kí ức của mình, cũng cho rằng bản thân thực sự là kẻ hạnh phúc hơn nhiều người ngoài kia: có cha có mẹ, họ không nghiêm khắc, không áp đặt điểm số, kì vọng lên bản thân; sống trong điều kiện không thiếu thốn gì; gia đình và họ hàng đều yêu quý mình và em gái, không trọng nam khinh nữ; có cơ thể lành lặn cùng với bộ não có thể tiếp thu được kiến thức, có nhận thức tốt về thế giới xung quanh; có môi trườn học tập tốt, bạn bè tốt, giỏi, không có tình trạng bắt nạt, cũng chưa từng phải chịu hay ảnh hưởng những thứ gọi là "tệ nạn" trong môi trường học đường cả và lại còn có một người em gái cùng tuổi cùng làm bạn nữa.

- Đại khái là mọi thứ đều duy trì ở mức tốt, bình thường nhưng chắc chắc là một hạnh phúc mà tôi nghĩ là tôi đã may mắn lắm rồi.

22:17', 21/01/2024
- Tổng kết sau HKI thì thứ nhất là được điểm không ổn lắm, không xứng đáng hạng 5 của lớp, thứ hai là bị môn văn kéo điểm xuống và cuối cùng nhờ vậy mà không được hsg.
- Chốt là HKII phải cố gắng phấn đấu được như HKI ở các cột điểm môn khác( có thể làm tăng thêm cũng được) nhưng không để điểm kì 2 kéo kì 1, môn văn phải được 6.5 Tb cả năm.

08:46', 28/01/2024
Haha... Dù là không được hsg nhưng mà vẫn được lọt vào top 5 thành tích của lớp cũng thật là vi diệu(─.─||.
~Thôi thì sang năm mới, học kì mới triếp tục cố gắng thôi(´。• ω •。')~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro