•Tình cảm chớp nhoáng tuổi mới lớn•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:21',17/02/2023

° Tôi thích một người có tính cách khác với bản thân.

• Thực sự thì cứ nghĩ rằng mình uncr rồi nhưng thì ra giờ hiểu sao không uncrush được rồi. Tôi thích ngoại hình đó của cậu ta, thích nụ cười đó, vẻ ngoài có chút "lưu manh" nhưng lại có cảm giác mang phóng khoáng, tự do; tính tình cậu lại cũng khá tốt, cậu chơi hết mình mà cũng vừa học tập theo những người khác giỏi hơn, cậu có quan hệ rộng với nhiều người, luôn tự tin, lúc nhìn cậu tôi thấy được xung quanh cậu nhưng có ánh hào quan như hào quan của một nam chính vậy. Đúng thật vậy vì cậu đang làm chủ chính cuộc đời của mình, là chính mình mà. 

-Ngoại hình của cậu là cái mà tôi nghĩ rằng nó độc đáo mà cuốn hút, thêm thần thái và điệu bộ của cậu tạo nên chất rất riêng- từ những ngày đầu tôi đã cảm thấy cậu có ấn tượng hơn so với những người khác. Sau này cậu thành một thành phần nổi bật trong lớp khiến tôi ngày càng thấy cậu nhiều hơn, dần dần thì tôi nảy sinh thứ cảm xúc này. Ban đầu cũng chẳng rõ nguyên nhân từ đâu nhưng tôi để cho cảm xúc tự nhiên mà phát triển, vì dù sao thì đây cũng là năm cuối của cấp 2 và có lẽ sẽ không cảm nhận được cảm xúc này nữa. Tôi thích nhìn theo cậu, nhìn cậu mỗi khi thấy cậu đứng lên xung phong phát biểu; khi cậu ngồi ở đấy, thích nhìn cậu từ phía xa để nhìn được toàn cảnh cậu khi cậu đang nói chuyện hay chơi cùng với bạn bè của mình; khi cậu cười nữa, tôi luôn thích nhìn về hướng có cậu, tuy lúc này tần xuất tôi nhìn cậu có ít đi. Đôi lúc tôi muốn biết cậu sẽ đăng kí vào trường nào, để bản thân cố gắng được học cùng trường với cậu. Điều đó thật sự là suy nghĩ dại dột nhất mà tôi từng nghĩ đấy. Không biết tôi trong suy nghĩ của cậu như thế nào nhờ? Đôi lúc tôi khá tò mò về điều đó và tự nghĩ, tự kết luận: 'chắc là cậu không có ấn tượng gì về tôi đâu'. Tôi và cậu học cùng lớp, cùng 1 trường và chỉ là ông trời cho tôi một trải nghiệm về cảm xúc mới cho bản thân mà thôi, đây là cơ duyên gặp gỡ mà thôi, sẽ không có 1 câu chuyện ngôn tình nào xảy ra cả. Đây là 1 tình cảm đơn phương của mình tôi và tôi chưa bao giờ thể hiện nó ra cả, cậu cũng ít khi nào để ý để chỗ của tôi thì chẳng có cơ hội nào đâu.

• Những người tôi từng cảm thấy bị thu hút đa số họ đều có một ngoại hình gì đó độc lạ nhưng thể hiện được cái chất riêng của họ. Họ đều cảm giác phong lưu hay phóng khoáng. Một số người là do bản thân họ có sức hút và ngoại hình vạn người mê, đối với trường hợp này tôi nghĩ bản thân nên hãy hướng suy nghĩ của bản thân từ "bị thu hút có thể nảy sinh cảm xúc nam nữ " thành "tôi đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa thì hơn". Có trường hợp tôi cảm thấy bản thân như là "ghét của nào trời trao của nấy" vậy, xuất phát từ ghét sinh ra một sự quan tâm "đặc biệt" nên tôi quyết định bỏ qua hết những việc cỏn con mà họ đã làm với tôi như là đã từng trêu chọc tôi lúc tôi đi học ở cấp 1, thế là từ việc ấy tôi đã không còn cảm giác ghét đó nữa( cũng không nảy sinh chuyện tình 'thanh mai trúc mã' hay đại loại như vậy). Tôi biết bản thân có thể có những cảm xúc bồng bột, nhưng trước giờ luôn trực tiếp gạt phăng nó ra khỏi đầu của mình, tôi quá dễ dàng rung động trước một ai đó, kèm với suy nghĩ cho rằng "bản thân chưa thực sự trưởng thành và không thể chấp nhận được về những cảm xúc ấy" nên tôi sẽ cố gắng chôn chặt cùng với những suy nghĩ tôi cho xấu xí.

_ Cậu như một cơn gió, tự do tự tại, không màn thế sự; như một ngôi sao băng vụt sáng trên bầu trời đêm, lướt qua đời tôi như một thoáng chốc rồi sẽ biến mất như bọn họ, tới rồi lại đi, cuộc vui nào cũng tới lúc hạ màn tiệc tàn _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro