part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện bắt đầu từ ngày hôm mà Băng Băng nhà chúng ta đi dự tiệc tại nhà bạn.

______________độc thoại của băng_____________


Hôm nay ta phải đi ăn tiệc cùng mấy nhỏ bạn.

Dường như ta là một kẻ rất khác biệt ở nơi này hay sao mà bị nhìn như sinh vật lạ ấy! Chậc chậc, cái con nhỏ nào mà đỏng đa đỏng đảnh thế này! Đi cái kiểu gì mà lắc cái mông qua qua lại lại thấy phát gớm! Đã vậy còn lại gần ta bạn bạn mình mình bằng cái giọng the thé như mấy ông thái giám ở trong cung cấm ấy!Cơ mà đây cũng là người đầu tiên dám tới bắt chuyện với ta bằng cái giọng điệu giả bộ ấy đấy! Đồ nhu ngốc, bộ cô không nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của mọi nguời dành cho cái bộ mặt giả tạo đáng ghét của cô sao? Còn ta thì thấy rất rõ đấy, cô cho rằng ta ngốc đến nỗi không nhìn ra được hay sao? Xin lỗi nhé, ta không phải là người ngốc để cho cô xỏ mũi dắt đi đâu! Nằm mơ đi, Hắc Ảnh Huyền Băng ta sao lại có chuyện đó chứ? Bỏ qua cái cô nàng đỏng đảnh giả tạo ấy ta tiếp tục cuộc đời "tự kỉ" của mình. Chết tiệt, lại nhìn thấy cảnh máu chó rồi, cmn, sao dạo này Bạch Liên Hoa ở K thị ngày càng nhiều vậy chứ! Nhìn kìa nhìn kìa, cô ta chỉ bị người ta đụng nhẹ một cái đã khóc lên. Hừ, còn cái tên vừa ngốc vừa lăng nhăng này bộ não hắn được tạo nên bằng đất sét hay sao mà cứ bám theo nhỏ bạch liên hoa đó quài không thấy mệt à! Bộ ở trong cái bữa tiệc này không có ai bình thường à?

Chậc may quá, cuối cũng có nhìu người được cho là người bình thường, nhất là anh chàng Coldboy kia. Mà ban nãy nhỏ Kim gọi hắn cái gì Bạch... Bạch... à nhớ rồi Bạch Lôi Vũ. Chậc nhìn mặt hắn quen quen mà lỡ quên cmnr. Aizzzz, mà cũng chả trách được ai bảo mình là người gặp mặt hỏi tên nhưng không bao giờ nhớ chứ! Í nhỏ Du Du gặp ai vậy nhỉ, nhìn đẹp trai phết chặc chặc. Ồ bạn trai nhỏ Xuyến nhìn cũng được đấy, cơ mà sao hắn lăng nhăng quá vậy? Loại, loại, phải loại hắn ngay không khéo Xuyến cưng của mình bị lây nhiễm... Mà khoan đã, ngắm trai tiếp rồi hẳn bảo nhỏ Xuyến chia tay bạn trai sau. Cha ui, nhỏ Thụy mà mình ghét nhất đang đi về phía mình, chậc còn dẫn theo bạn trai nữa chứ. Chặc chặc, cưng nghĩ ta sẽ ghen sao nằm mơ đi.

Mẹ nó máu chó vừa vừa thôi( xl chửi thề kiểu này chỉ là bộc lộ cảm xúc nhân vật thôi không có ý gì cả), biết bà đây không có bạn trai mà còn tới hỏi thăm bâng quơ,F**k! Đúng là đồ sao chổi vừa gặp mặt đã khiến ta không ưa(≥©≤), nhỏ nghĩ mình là ai chứ chảnh chọe phát gớm. Ngươi cho rằng ta thèm một kẻ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, đặc biệt là cái sở thích suy nghĩ bằng nửa thân dưới như hắn sao? Ta thèm vào. Mất cả hứng à! Đang bực mình thế đấy mà nhỏ còn đưa đầu vào, ta sẵn tay tạt nguyên một li rượu vào mặt nỏ với tên đó luôn!

Ha ha nhìn nhỏ và tên đó bị tạt nước vào bản mặt mà ta mắc cười ghê, mấy nhỏ bỏ bạn theo giai kia còn bày đặt xúm vào hỏi han, xí ta ghét mấy đứa bọn ngươi lắm, chỉ thích Kim Kim cưng của ta thôi. Mà bữa tiệc này cũng vui phết nhỉ? Quyết định đến bữa tiệc này là không sai mà, vui thật nhân vật chính của bữa tiệc đã xuất hiện rồi. A là Kiều Y Phấn, là nhỏ ngồi kế Kim nà, chậc hèn gì mà mình có thiếp mời đến đây. Mặc dù mình là Hắc gia đương kim thiếu chủ nhưng chưa bao giờ tham dự bất kì bữa tiệc tùng nào của giới thượng lưu, coi như cô ta may mắn đi. May mà hiện tại ai cũng nghĩ mình là Hoắc Minh Dương, không ai nghĩ mình là Hắc thiếu chủ nếu không thì mình tới số rồi. (≥⌂≤)

Ây da, sao số mình xui quá vậy, tên anh trai song sinh của mình cũng tới đây dự tiệc nữa! Chắc phải kiếm cớ chuồn về thôi nếu không bị bắt về Hắc gia cưới chồng mất.

Ta trót lọt chui được ra ngoài cổng nhưng không may thằng anh trai song sinh của ta cũng đang đứng đấy. Hình như đang chờ ta thì phải, í còn có tên Bạch, Bạch gì ấy nữa.

Ố nô, thằng anh ta đã nhanh chân bắt ta lại rồi, Kim Kim, Du Du, Xuyến Xuyến mau mau cứu ta không thì ta sẽ không được gặp các ngươi nữa mất (TT×TT). Ta bị thằng anh song sinh của ta bắt ép ên xe lái thẳng về Hắc gia(TT×TT), ai đó cứu ta với,.. Chu mi nga...

______________________Ta là dải phân cách độc thoại_____________________

Tại Hắc gia,...

- Huyền Băng, con đã biết mình sai ở đâu chưa, tại sao dám trốn nhà đi hả? Con có biết mọi người lo cho con lắm không hả?_ Ba Hắc sổ một tràng khi thấy nó vào nhà.

- Ba à, con sai rồi mà_ *con sai gì chứ rõ ràng con chỉ đi ra ngoài học có nửa năm thui chớ nhiêu đâu chứ.*(≥∆≤)

- Hừ, biết sai là tốt. Con mau dọn về nhà đi, à mà thôi khỏi cần dọn sang căn biệt thự ba tặng con sinh nhật năm ngoái đi.

- Thiệt hả ba (≥ᾢ≤), tuyệt.

- Con đừng vội mừng, tuần sau con phải tham dự tiệc ra mắt người thừa kế của Hắc gia, với lại con phải ở trong căn biệt thự ấy với Lôi Vũ và Huyễn Thiên._ Ba Hắc nhắc nó sẵn tiện ép nó ra mắt với công chúng luôn.

- Ok ba ba. Vậy con đi ngủ trước nha. Sayonara mina-san.

- Ừ, đi đi. Thiên, con cũng đi ngủ đi khuya rồi. Còn Vũ con ở lại đây đi khuya rồi về giờ này không nên_ Mẹ Hắc nhẹ nhàng khuyên nhủ.


- Dạ!


To be continous.....

P/S: lần đầu ra mắt mong mợi người chiếu cố, cmt gạch đá xin nhận./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro