Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liger thủ đô của Jowenia đất nước là nơi phồn hoa và giàu có nhất lục địa được cai trị bởi nữ hoàng Liana quyền năng được mệnh danh là thành phố của ánh sáng nơi luôn náo nhiệt cả ngày lẫn đêm trái ngược với khu ổ chuột bên rìa của thành phố dù là ban đêm hay ban ngày đều im ắng âm u

Trong một con hẻm nhỏ một cậu bé nằm bất lực giữa một tên to con và một tên ẻo lả.( Gửi hủ: hơn chương 15 mới có h và ko có BL nên dẹp ngay suy nghĩ đó rồi chờ quyển 2 đi ok :)))

[Mày nghĩ thằng ranh này được bao nhiêu nó nhìn cũng dễ nhìn nếu bán cho mấy thằng quý tộc thích "vui vẻ" cùng shota(bé trai)làm "đồ chơi" thì kiếm được bộn tiền]

Trong khi tên to con cười một cách bỉ ổi thì tên ẻo lả liền tức giận nói.

[Thằng chó tại mày mà thằng ** này bị thương mà giờ mày còn nói hả nó biết nó dễ nhìn thì lành lặn cũng được 3 đồng bạc mà nhờ mày giờ bán cũng được 1 đồng bạc là cùng]

Tên ẻo lả vừa nói xong liền bị tên to con đứng cạnh càm ràm.

[Mày lo gì tao chỉ đánh vào bụng nó còn lại tao đều không đánh mặc cái áo vào là không thấy với lại tao quen một thằng hầu tước có sở thích như nó tao cam đoan bán cũng được 7 đồng bạc]

Tên to con vỗ ngực tự tin nói rồi cười một cách bỉ ổi.

[Xem ra mày còn có não]
Tên ẻo lả liếc tên to con rồi nói một cách khinh bỉ.

  Bên ngoài có vài người nghe thấy nhưng chẳng ai quan tâm vì đối với nơi đây chuyện này rất bình thường.

  Khu ổ chuột khu vựt nghèo nàn nhất đất nước cũng là nơi những công việc như cướp bóc, vận chuyển hàng đen, buôn nô lệ, bán dâm,... xảy ra hàng ngày.

Ở các nhà chứa khi gái mại dâm vô ý có thai, họ chỉ nuôi chúng đến khi nào có ý thức rồi để cho đứa chúng tự sinh tồn cũng có rất nhiều người bán chúng làm nô lệ và cậu nhóc đó là một ví dụ.

Nằm dưới đất thân người gầy gò bầm tím, mái tóc trắng bị nhuộm đỏ bởi máu nhưng gương mặt vô cảm và đôi mắt xanh vô hồn làm cậu giống hệt một con rối không có cảm xúc như một con người.

Cậu như vậy vì cậu nghĩ sẽ chẳng có ích gì nếu cậu khóc hay than vãn nên cậu chọn im lặng và mặt cho số phận một cách tuyệt vọng.

Gã ẻo lả nhìn thằng nhóc một lúc rồi nói.

[ Thằng nhóc này nhìn cũng được tao chán mấy con b*t** dâm đãng nói gì làm đó rồi để tao đổi khẩu vị xem sao ]

Tên ẻo lả nói một cách dâm đãng rồi ra lệnh cho tên to con.

[Ra hẻm canh đi con nhỏ lần trước mày thử rồi lần này đến lượt tao]

Cậu đủ thông minh để hiểu những gì hắn vừa nói nhưng cậu chẳng quan tâm đến chúng mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi trên nóc nhà nhìn cậu với thái độ xem kịch.

Cậu chẳng còn chút hi vọng vào cuộc đời nhưng khi cậu nhìn thẳng vào mắt cô cậu lại có một chút gì đó làm cậu bất giác nói.

[Giúp tôi]

[Hả? Mày nói cái gì ? Giúp mày? Có ai ở đây? mà giúp mày được cái lợi ích gì mà giúp? Ngoan ngoãn mà làm "đồ chơi" cho tao đi]

Tên ẻo lả nói rồi nhìn cậu với khuôn mặt khinh bỉ như thể cậu nói điều gì ngu ngốc lắm không bằng.

Cậu cũng bất ngờ vì không nghĩ cậu sẽ nói như vậy vì cậu đã quyết định buông xuôi tất cả mọi thứ tại sao khi nhìn vào đôi mắt đó một chút hi vọng trong cậu lại ánh lên thật kì lạ.

Trong khi cậu nhìn cô một cách mờ mịt thì cô lại nở nụ cười nhẹ sau đó đầu hai gã đàn ông đứt lìa ra rồi ngã xuống bên cạnh cậu.

Sau đó mặc kệ gương mặt nghi hoặc của cậu, cô nhảy từ nóc nhà xuống vì lúc nãy cô mặc một cái áo choàng to nên cậu đã không nhận ra cô là phụ nữ "cô thật đẹp" đây là những gì cậu nghĩ lúc này

Sau một hồi im lặng cô hỏi cậu.

[Nhóc tên gì?]

[Yoru]

[Yoru là bóng đêm nhỉ ?]

[Thế cô tên gì?]

[...shain, tên ngươi hợp với ngươi thật ]

[Tỏa sáng à, cô cũng hợp với cái tên đó đấy]

[Tại sao nó hợp với ta? ]

Cô nhìn cậu một cách tò mò rồi hỏi.

[Thế tại sao nó hợp với tôi? ]

Cậu không nhanh không chậm liền hỏi lại với khuôn mặt ranh mãnh.

[Cậu khá thú vị nhỉ ... Nè cậu muốn làm gia đình của tôi không]

Rồi cô đưa tay của cô ra. Trên tay cô là hình xăm một một bông hoa hồng với gai nhọn xung quanh cậu nghĩ mình đã từng nghe về nó nhưng cậu lại không thể nhớ được.

Cậu nhìn cô một cách khó hiểu dù rất muốn nắm lấy bàn tay cô vì cậu cũng muốn biết gia đình là thế nào nhưng

[Được. Hả? Được, được, được. Cái quái gì đang xảy ra? Tại sao tôi không thể nói không]

  Không phải là cậu không muốn chỉ là nó khá kì quặc khi một ai đó xa lạ hỏi cậu muốn làm gia đình mình không nên cậu sẽ không đồng ý. Nhưng cậu lại nói đồng ý tại sao ?

[Đừng sợ ta chỉ làm nhóc  không nói dối được thôi mà vậy nhóc đồng ý làm gia đình ta đúng không?]

Không quan tâm tới khuôn mặt bối rối của cậu nhóc cô nói.

[Cô là pháp sư à]

Cậu rất có vẻ sốc khi cô là một phù thủy bởi vì chỉ có một số ít người trên thế giới, tuy ít nhưng nếu được đào tạo bài bản thì người yếu nhất cũng có thể giết được 10 người cùng lúc nếu cố gắng nên những người dù giàu hay nghèo đều được mọi người chiêu mộ họ được gọi là holic và được chia làm hai loại:
- Pháp sư: các holic làm việc cho hoàng gia có quyền lực như những quý tộc cấp thấp lương bổng cao nên đông đảo holic đều là cho hoàng gia được chia làm các cấp độ từ S đến E.
- Phù thủy: các holic không làm dưới trướng hoàng gia thường có số lượng rất ít thường chọn làm mạo hiểm giả hay ở ẩn để nghiên cứu ma thuật nhưng cũng có một số trường hợp khác.

Cậu nghĩ cô là một kiếm sĩ vì đường cắt trên cổ hai tên kia được cắt rất đẹp cô cũng không mang huy hiệu và cô không niệm chú cần để sử dụng ma thuật như những người khác nên cậu khá sốc khi nghe cô nói.

[Vậy ta sẽ coi như là nhóc đồng ý, à ta là phù thủy]

Cậu nở một nụ cười bất lực rồi im lặng sau một lúc suy nghĩ cậu nở nụ cười rồi bắt lấy tay cô.

[Tuy là một yêu cầu kì lạ nhưng tôi nợ cô lần này nên tôi đồng ý]

[Rất vui được gặp ngươi, Yoru]

[Rất vui được gặp cô, Shain]

Rồi cậu mất đi ý thức và thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro