Mối tình chưa bắt đầu đã kết thúc của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Mọi truyện nên bắt đầu từ đâu được nhỉ ? Không có sự khởi đầu nhưng lại có sự kết thúc , nghe buồn cười nhỉ , đến chính bản thân tôi còn cảm thấy buồn cười nữa là ...

        Bắt đầu từ sự cảm nắng qua một hình ảnh , qua những video của người ấy rồi tự ôm mộng tưởng về một tương lai tốt đẹp giữa tôi và người ấy . Ôi bao nhiêu là mộng tưởng đẹp đẽ , nào là mình cùng đi chơi với nhau nè , cùng hẹn hò với nhau nè , kể cho nhau những câu truyện thường ngày cho nhau nghe nữa nè , cùng nắm tay nhau đi dạo nữa ,cùng ngắm ánh mặt trời với nhau ...vv. Tự nhiên viết đến dây cũng thấy, ôi mộng tưởng mà mình tự thêu dệt ra thật đẹp, thật tuyệt vời , thật ấp ấp và cùng thật màu hồng . Đấy , con gái là thế đấy cứ thích ôm mộng tưởng rồi tự nhốt mình trong mộng tưởng ấy , tự gieo cho mình hy vọng , rồi cũng tự làm mình thất vọng mà , rồi sinh ra cảm giác oán trách , tự ti các thứ .

    Người ấy , người mà chưa một lần trò truyện cùng , đến ngay cả mình là ai người ấy cũng không biết , mình cũng vậy , cũng không biết cuộc sống của họ như thế nào , trải qua ra sao vầy mà chỉ qua một chút hình ảnh , thông tin mà họ muốn cho tất cả mọi người thấy , rồi từ đó suy diễn thêu dệt ra một hình ảnh mà mình muốn thấy , xong tự mình yêu thích cái hình ảnh đó luôn . Ủa ...? ...Chi dzợ...? ( một phút suy tư bắt đầu ...) Ủa , vầy thì mình đang thích họ theo con người của họ , hay thích họ theo hình ảnh mà mình tự suy diễn trong đầu , theo ngôn ngữ mạng thì là dùng điện thoại iPhone nhưng chạy hệ điều hành Android ... há há....Ơ tính ra thì mình cũng đâu có thích họ đâu nhở , cũng chẳng có cái gọi là kỷ niệm để lưu luyến , cũng chẳng có cái gọi đường chéo giao nhau tại một điểm , chỉ là 2 đường thẳng song song với nhau mà thôi...

     Ầy , con người thật là kỳ lại mà ....Cứ thích suy diễn mọi chuyện theo ý của của mình , nhìn cục sắt nhưng thích nghĩ nó là vàng , thế thì nó là vàng , mà ngược lại nhìn miếng vàng mà hoá cục sắt cũng là mình thích thế , mình muốn thế thì nó phải thế . Trong cuộc sống thường ngày cũng vậy , mọi chuyện bình thường thông thích cứ phải thêm thắt vài gia vị vào cuộc sống cho nó thêm phần thi vị cơ , cứ thích tự suy tưởng , tự huyễn hoặc hay tự làm quá bản chất của vấn đề mới thích cơ. Giống như câu chuyện 3 người cùng nhìn thấy bầu trời đang từ nắng chợt chuyển qua mưa :

    Người thứ nhất ( mới thất tình) nhìn thấy sẽ kiểu : "Mưa trôi cả bầu trời nắng trượt theo những nỗi buồn . Thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng . Lần đầu gặp nhau dưới mưa.....(Em gái mưa -Mr.Siro)"

    Người thứ hai ( có thể là người đi đường , nông dân , học sinh ....) : "Ôi , đen thế ..! Mưa rồi , đang nắng tự nhiên mưa , đen THẾ ..."

   Người thứ ba ( chắc dây thần kinh thô ) nên chỉ đơn giản : " Ô , mưa rồi !"

   Vậy nên , về bản chất nó chỉ là trời mưa , nhưng ta lại gán ghép ý nghĩ lên cho nó , rồi mặc định nó là như vậy . Vậy liệu nó có thực sự như vậy hay không ...

  Ối , Vân đi xa quá , Vân đang đi đâu á ..Đấy lại suy diễn rồi , thế rốt cuộc cậu có đang thất tình không ..? Câu trả lời là có nha , thất tình theo cách của tôi ( vậy là chấm hết rồi đúng không , vậy là tất cả đổ xuống sông...hát nha ) Hôm nay Vân thất tình ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro