Tập đánh máy 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cái gì cũng vậy , phải có khởi đầu mới trở lên giỏi hơn được , không có khởi đầu sao biết mình có thể đi đến đâu được .

    Giống như một đứa trẻ vậy , phải có sinh ra , rồi cất tiếng khóc chào đời , đánh dấu mốc đầu tiên được sinh ra trên cái thế giới này . Làm gì có đứa trẻ nào vừa mới sinh mà đã biết nói : " Xin chào " đâu . 

   Vậy nên , nếu có thất bại cũng đừng nản lòng , một đứa trẻ để trưởng thành cần phải học rất nhiều , sai cũng rất nhiều , vấp ngã cũng không ít . Vậy tại sao người lớn lại không cho mình cơ hội để vấp ngã , vấp ngã để trưởng thành mà , có sai mới có đúng . Tại sao lại phải sợ này , sợ kia , sợ cái này không được , sợ cái kia không đúng , sợ không làm được , sợ bản thân bị đánh giá , sợ bản thân bị soi mói , sợ bị phê phán , sợ bị phán xét ..vvv .

   Cuộc sống này là của mình , do mình làm chủ , người có thể phê phán , phán xét cũng chỉ có thể là bản thân mình . Mình nghèo thì mình chịu, mình xấu thì mình hưởng , mình kém hiểu biết thì mình chịu thiệt , vậy thôi . Chỉ cần không vi phạm đạo đức , không làm trái lương tâm , không vi phạm pháp luật , thì cuộc sống này là của mình , mình có quyền tô vẽ cho nó .

   Nên nhớ rằng , người đi cũng mình đến cuối cuộc đời mình :

           Không phải bố mẹ , họ chỉ có thể đi cùng mình một đoạn đường , sau này mình cũng phải tự bước đi , đến một ngày nào đó , họ sẽ không còn nữa , sẽ không còn những lời khuyên , lời càm ràm , lời trách mắng mình nữa . Nên là , cho dù họ có ra sao , có như thế nào , có tốt hay không tốt , cũng đừng oán trách ,vì họ là bố mẹ mình , là người cho mình cuộc sống này .

                          " Công cha như núi Thái Sơn ,

                             Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra .

                            Một lòng thờ mẹ , kính cha ,

                             Cho tròn chữ Hiếu mới là đạo con ."

                                                           ( Nguồn : Tục ngữ và ca dao Việt Nam ).

Oan oan tương báo , bao giờ mới dứt , nếu họ khiến mình tổn thương , rồi mình đáp lại tổn thương bằng tổn thương , rồi con mình , rồi cháu mình nhìn thấy cảnh đấy , học theo , cứ như vậy tiếp diễn , cái vòng tròn lẩn quẩn ấy bao giờ mới kết thúc . Hãy nhớ rằng sẽ có một này nào ấy họ sẽ không còn nữa , dùng chân thành để đổi lấy chân thành , dùng bao dung để , để họ biết trên đời này vẫn có những điều tốt đẹp, đó cũng là cách để "giải thoát"cho bản thân mình . Bố mẹ chỉ có một mà thôi , đừng để mất đi rồi hối tiếc , hãy chân trọng khoảng thời gian còn bố mẹ ở bên .

               Không phải anh chị em ruột , người thân họ hàng  vì họ rồi cũng có cuộc sống riêng của mình , sẽ có những lo lắng , trăn chở cho cuộc đời cuả mình .

                Không phải bạn bè , họ cũng có thể đồng hành mình cùng một quãng đường trong cuộc đời của mình , có thể xuất hiện và cũng có thể không còn nữa . Chân trọng những mỗi quan hệ hiện tại , vì không biết tương lại họ còn đồng hành cùng mình nữa hay không .

                Không phải vợ chồng , con cái . Vợ chồng có thể là người đi cùng mình đến cuối cuộc đời hoặc là không , họ có thể đồng hành và là chỗ cho mình lương tựa có hoặc là không . Con cái cũng giống như mình hiện tại vậy , sẽ phải lớn lên , sẽ phải tự lập , rồi cũng sẽ có gia đình của riêng mình .

               Vậy ai ? Ai ? Ai sẽ đồng hành cùng mình xuyên suốt quãng đường đời của mình ? Còn ai vào đây nữa , là bạn chính bản thân bạn , là mình là chính bản thân mình . Người cùng trưởng thành , người cùng vui , buồn , đau khổ , tổn thương  , cùng trải qua mọi thăng trầm , biến cố , khó khăn mà không bỏ rơi mình chính là bản thân mình chứ còn là ai nữa . Người biết rõ hoàn cảnh của mình , biết rõ cảm xúc của mình , chính là mình , nếu bản thân còn không hiểu rõ bản thân , thì còn mong chờ ai hiểu mình , yêu thương mình , chân trọng mình trong khi chính bản thân mình không có .

      Viết đến đây , tự dưng không biết viết gì hơn nữa ,  viết gì đây , viết gì đây , cảm xúc , suy nghĩ là của mình , mà mình còn không biết diễn đạt sao cho người khác hiểu , thì người khác sao hiểu mình được .

   Như hiện tại, mình đang viết những suy nghĩ của mình , viết không hay còn lủng củng , chuyện nọ xọ chuyện kia , không theo một chiều hướng nhất định , viết có khi còn sai chính tả . Nhưng sao chứ , cái gì cũng có khởi đầu , nếu cứ sợ hãi không dám viết , không dám nói , không dám làm , vậy thì sẽ không có tiến bộ , càng không có trưởng thành , người chịu thiệt chính là mình . 

   Cuộc sống là quá trình thay đổi hành vi và nhận thức , ý thức được điều mình đang làm , cư xử như thế nào .

    Liệu mình có đang làm đúng hay là sai , có tự cho mình là đúng không , có biết quan sát , lắng nghe không , có đang ích kỉ không , có tôn trọng mọi người không , có kiêu căng ngạo mạn không , có khiêm tốn , thật thà , lễ phép không , có biết bao dung không ( ai cũng có thể mắc sai làm , mình cũng vậy , người khác cũng thế , không ai là hoàn hảo cả ) , ...vvv . Đã bao giờ mình tự hỏi bản thân mình những điều như vậy chưa , hỏi xem bản thân đang cảm thấy như thế nào , có ổn hay không . 

    Nói chung là cuộc sống này là của mình , mình không sống hộ người khác được và ngược lại , người khác cũng không sống hộ mình được . Vui hay buồn , hạnh phúc hay đau khổ , người đầu tiên hưởng thụ chính là mình . 

    Đây , mình đang tập đánh máy với tập viết đây , hiện tại viết chưa hay , biết đâu tương lai viết hay thì sao , biết đâu lại tìm ra được chân lý của đời mình , biết đâu lại trở thành người viết lách thì sao , tương lai không ai biết trước được điều gì , nhưng hiện tại thì có thể , làm gì , nói gì , thể hiện gì , hiện tại mình có thể quyết định được . Nên là , cứ tận hưởng sự kém cỏi này đi , chỉ cần luôn hướng bản thân đến điều tốt đẹp , không bỏ cuộc thì chậm một chút , đi sau một chút cũng không sao , dù sao người hưởng cũng là mình , vậy thôi .

     Tạm biệt và hẹn gặp lại , bye bye 👋👋👋. 

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro