Những nhọc nhằn hằn sâu vào quá khứ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn là một cô bé tỉnh lẻ,  gia đình chẳng có chút gì đáng ngưỡng mộ cả.  Nhưng tôi cũng như các anh chị của tôi lại luôn hãnh diện vì mình có một gia đình " đông anh em". Bố tôi,  ông cực khổ một đời người nhưng cuối cùng cũng chẳng có chút của cải nào đáng kể.  Khi người vợ đầu của ông qua đời vì bệnh tim, để lại cho ông gánh nặng 3 đứa con thơ. Đứa con gái lớn 15 tuổi tên X,  đứa con gái thứ hai 9 tuổi tên T còn đứa con trai mà ông thương nhất mới biết ăn muỗng tên M. Đứa lớn vì cuộc sống nặng nề nên đã nghỉ học và làm thuê trên Hà Nội,  cuộc sống ở thành phố với nó cũng chẳng an nhàn cho mấy. Bố tôi, ông có thể nói mình đã no và lặng lẽ ăn rau muống luộc dưới bếp,  để 2 chị em nó được ăn cơm với tép rang mà T mới cất vó ở cái ao sau làng.  Ông vốn là thợ may đồ vecton khá nổi tiếng của xã,  nhưng vì sự mất mát to lớn của ông, đó là sự ra đi của người vợ.  Ông không còn may vecton,  vì miếng cơm hàng ngày của các con,  ông dần bán đi những thứ vốn gắn với cuộc đời mình. 
Cuộc đời của ông và các con cứ trôi qua buồn tẻ như vậy.  Dường như những tiếng cười không còn tồn tại,  có chăng chỉ là tiếng cười ngây thơ của M. Cho đến khi bố tôi gặp mẹ tôi.
Cuộc đời của mẹ cũng chẳng hạnh phúc và vui vẻ gì hơn bố.  Có lẽ, ông trời đã cố ý sắp đặt hai con người đau khổ này gặp nhau, đến với nhau để trải nghiệm những nỗi đau to lớn hơn.
Mẹ tôi, bà kém bố tôi đến 11 tuổi,  nhưng nỗi đau của bà cũng nhiều lắm.  Mẹ gặp bố khi mẹ cũng đã vấp ngã một đời chồng với hai đứa con gái.  Chồng cũ của mẹ là một thằng đàn ông tồi tệ.  Mẹ không sinh được con trai,  ông ta sẵn sàng qua lại với một người phụ nữ khác,  mẹ giận nhưng có lẽ nghĩ đến con cái,  mẹ cắn răng chịu đựng.  Khi mẹ sinh đứa con gái thứ hai cũng là lúc người tình của chồng bà cũng có một đứa con gái.  Ông ta vì làm cán bộ công an xã nên vẫn âm thầm mà qua lại với người đàn bà kia chứ không chịu chia tay với mẹ.  Mẹ giận lắm,  rời xa ông ta mà lại về chăm cho mẹ chồng.  Mẹ hận ông ta nhưng lại thương mẹ chồng rất nhiều.  Thử hỏi có người phụ nữ nào như vậy không?  Cứ vậy 1 năm sau,  người đàn bà kia sinh cho ông ta 1 cậu con trai,  phải biết là ông ta vui đến mức nào. Ông ta sẵn sàng từ bỏ công việc hiện tại,  về làm nông dân và từ bỏ cả vợ con mình để đổi lấy thằng nhóc đó.  Mẹ lại 1 mình nuôi 2 đứa con nhỏ.  Ông ta không hề hỏi han gì đến 2 đứa nhỏ.  Bà mẹ chồng vì thương con dâu,  nên đã không ở chung,  để mẹ tôi có thể tìm được người đàn ông tốt hơn con trai bà.  2 năm sau, khi gặp bố tôi, mẹ và bố đều nghĩ hoàn cảnh giống nhau,  có thể hợp,  thấu hiểu nhau.  Nên họ đã đến với nhau mà không hề nghĩ cuộc sống sẽ càng khó khăn hơn khi sống ở làng quê nhỏ bé này với 5 đứa con nhỏ. Và còn cực khổ hơn nữa khi mẹ sinh ra tôi.  Lại thêm một miệng ăn nữa.  Vậy là cả thảy 8 miệng ăn....
    Gánh nặng lại chồng gắng nặng.  Mẹ cũng là thợ may quần áo,  họ kết hợp với nhau,  người may đồ,  người sửa máy may.  Những ngày đầu,  thiếu thốn, cực nhọc,  nhưng tiếng cười bắt đầu xuất hiện trở lại trông ngôi nhà đó.  8 miệng ăn,  4 đứa đang tuổi đi học,  và thêm một đưa bé lúc nào cũng đòi sữa.  Da mẹ tôi như sạm đen đi,  bố tôi thì không còn thui thủi ăn rau muống luộc trong bếp nữa,  ông đã có mẹ,  chịu khổ cùng ông. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro