Vật tế (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui quay lại rồi đây, drop hơi hơi lâu và tui cũng nghi mấy bà có vài câu hỏi cho mình như ghi chap sớm mà ko đăng hay nếu đủ chỉ tiu rồi mà sao ko ra ?
●Đầu tiên là do mình mắc bệnh lười và chúa tể ra chap muộn lịch nhưng lại ko có bù nên ghi trước và đăng đở buồn cho mọi người

●Thì mọi người biết đó tui ghi trước nên ko biết mọi người có thích hay xem nhiều ko nên ghi hơi trễ nha 😔😔
______ Vô truyện thôi🐳 ____
"Chúc mừng em nha Tana nha anh sắp thành anh dâu" chất giọng tươi vui này ko ai khác ngoài Takemichi cả

"Thôi mà anh đừng giỡn nữa em ngại !" Tanako đã ngại qua câu nói của Takemichi

(Cốc... cốc...!!)

"Mời vào" Takemichi

"Phu nhân cho gọi 2 người ạ" Thị nữ thân cận với phu nhân

"Được rồi ngươi luôi đi, chúng tôi sẽ đến ngay đây" Tanako nói

"Dạ, thưa tiểu thư" Thị nữ

Tiếng giầy lộp cộp vang vọng trong thành lang dinh thự, ở cuối thành lang là một cánh cửa lớn đó cũng là phòng làm việc của mẹ. Cả hai bước vào, căn phòng..... căn phòng bừa bộn à mà ko nó còn hơn cả vậy nữa giấy tờ bị ném lung tung còn có vài tờ đã bị xé nát

Truyện phải kể về vài ngày trước, tại cung điện quốc vương Shinichiro đang ngồi họp 1 năm 1 lần để đưa ra người sẽ hiến tế cho hồ ly:

"Các bá tước và hầu tước ở đây có thể xung phong đề cử người con mình hiến tế cho trẫm cho ko?" Shinichiro lên tiếng nói

Ko gian xung quanh tĩnh lặng ko một tiếng động, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tách... tích tách... tích tách... đã có người giơ tay muốn ý kiến

"Ngươi mau nói đi bá tước Hanagaki" Shinichiro

"Dạ thưa ngài, nhà tôi có 3 đứa con, 2 đứa con gái và 1 đứa con trai ..." Shinkoku

"Ngươi mau nói nhanh lên đi bá tước Hanagaki" Shinichiro

"Dạ thưa ngài, 2 đứa con gái đã có hôn ước còn 1 đứa thì chưa nên tôi muốn đưa đứa con trai ra làm vật tế ạ" Shinkoku

"Ừm.... ý kiến hay ta đồng ý với thỉnh cầu của ngài bá tước Hanagaki" Shinichiro

"Dạ cảm ơn bệ hạ" Shinkoku
*Sắp tống khứ 2 đứa phiền phức đó đi được rồi Heheee* suy nghĩ của gả

Ở phòng phu nhân Hanagaki, bà đang nhìn bộ váy xanh biển nhẹ kèm theo đóa hoa hồng xanh tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu dành riêng cho người con gái bà yêu thương:
(Cốc cốc... cốc cốc....)
"Vào đi" Maryana

"Tụi con xin phép" Takemichi

"Mẹ gọi tụi con có việc gì ko?" Takemichi

"À ko có gì to tác lâm đâu, đầu tiên là chiếc váy đính hôn của em con đã được dao đến" Maryana

"Váy của vị hôn phu của em gửi đến đẹp thật đấy Tana-chan" Takemichi


"Anh quá khen, điều thứ 2 mẹ muốn nói là gì vậy ạ" Tanako

"Chỉ là có rất nhiều nam nhân muốn đính ước với anh trai con nên họ đã gửi rất nhiều quà cáp đến, hai đứa ra xem thử coi" Maryana

"Dạ, có có...có quà của hoàng thái tử Sano nữa này" Tanako

"Em nói thật ko đấy Tana-chan" Takemichi

"Mẹ ko ngờ luôn đó" Maryana

"Mở ra cho anh xem thử đi" Takemichi

Em mở ra chiếc hộp quà gửi cho anh mình ra đó là bộ trang sức lapis tuyệt đẹp hình như là giọt lệ của nhân ngư trong truyền thuyết nếu bán hết cả gia sản cũng chẳng có thể mua được dù là 1 viên. Cả 3 hoảng hốt ko thể tin nổi hoàng thái tử điện hạ ko phải 1 viên mà là 4 viên nước mắt của nhân ngư, bà Maryana đã ngất em thì đứng hình ko thể duy chuyển và anh trai Takemichi ko còn lời nào để nói thêm nữa:

" Có nên gửi thư từ chối món quà này ko?" Takemichi

"Em nghĩ nên từ chối" Tanako

"Mẹ cũng nghĩ vậy" Maryana

"Mở món quà tiếp theo đi anh trai" Tanako

"Ừm" Takemichi

Món quà tiếp theo là của công tử Sanzu/rễ cưng thứ 3 của tui sau anh em Hantani: Nadehiko/ món quà ko quá đặc biệt như như ngài Mikey mà chỉ đơn giản là 1 cái kẹp sách hình hoa hướng dương đơn giản và 1 cái cà vạt màu xanh của biển cả xinh đẹp:

"Món quà này ổn hơn lần trước đấy anh trai" Tanako

"Mẹ cũng thấy món này ổn hơn món quà trước đấy" Bà cười trừ với bức thư bà mới đọc nhưng đã giấu đi rồi

(Cốc cốc!!)

"Dạ thưa phu nhân, quốc vương mới gửi thư đến hình như nó rất gắp" Cô thị nữ đang nom nóp lo sợ

"Ngươi mau đem vào đây cho ta" Maryana

Thị nữ mở cửa ra từ từ đưa cho phu nhân Hanagaki bức thư của quốc vương Sano gửi đến, khi vừa đưa đến tay phu nhân cô liền lui ngay ko dám ở lại lâu nữa:

"Mẹ mở ra thử đi" cô hơi tò mò về lá thư đó

"Ừm... được rồi mẹ mở ra ngay" Maryana

"Gửi đến nhà bá tước Hangaki, chúng tôi rất cảm kích về việc gia đình đã có công cho đất nước về việc làm.... làm vật tế giúp đế quốc...." bà đã boàng hoàng ko thể nói lên lời nào tiếp theo cả

"...." hai anh cậu thì chỉ yêm lặng mở to đôi mắt trong sự bất ngờ và đôi chút hụt hẫn

"Sắp có kịch hay để xem rồi haha" Ả đã đứng bên ngoài từ bao giờ cả, con ả Siery đang nghĩ thứ gì đó rất nguy hiểm về sau
_____________ Còn tiếp ____.
Hôm nay tui siêng nên viết xong rồi đăng lun cho mấy chế, tui cũng viết chuyện theo yêu cầu ghi như sau:
-Tên: điền tên otp của bạn
-Bối cảnh: Hãy ghi cho mình suy nghĩ về cốt truyện của bạn
-Cái kết: Buồn vui, hạnh phúc, cái chết là do các bạn
Bách, ngôn, đam tui ghi lán cho mấy chế nha
Ngày ghi xong: 12/9/2023
Ngày đăng: 12/9/2023
Số chữ:1094
Tác giả: Nadehiko (Mộc Tử Hoa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro