Hoàn cảnh lúc tui sinh ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay kể mn nghe về những gì tui trải qua trong suốt 15 năm tui sống trên cái cõi đời này.

Ngày 23/4/2006 2h10 sáng.
Đó chính là lúc tui đưa đến cái thế giới này.

Thông qua lời kể của mẹ tui thì lúc mang bầu tui mẹ tui vất vả lắm,  phải vào viện trước ngày sinh cả tuần để theo dõi, nghĩ xem ở trong bệnh viện cả tuần liền, tưởng tượng thôi cũng chết mệt mà lúc đó nhà tui cũng có khá giả gì đâu, nói thẳng ra thì là nghèo luôn ý nên tui thương mẹ tui lắm.

Tui biết đi lúc chưa tròn 10 tháng mn ạ =)))
Ban đầu nghe nói v tui cũng thấy bình thường, ai rồi cũng phải biết đi thôi. Nhưng không điều đó khác với mọi người tui biết đi sớm hơn rất nhiều=)))) lúc được 10 tháng mẹ tui nói tui có thể tự đi chơi rồi.

Sau nhiều lần tò mò, tại sao mình biết đi sớm như vậy tui mới nhận ra, do lúc bé tui không được bao bọc như những đứa trẻ khác. Vì nhà tui quá khó khắn cha mẹ tui không thể lúc nào cũng bồng bế chơi đùa với tui được tui phải tự chơi một mình, chơi chán rồi thì tự ngủ. Dần rồi thành quen tui tự mình bám vào thành nôi mà tập đi, thay vì như những đứa trẻ khác vẫn còn được cha mẹ bồng bế. Nên thành ra tính cách tui thích tự lập mà không phụ thuộc vào người khác.

Thêm một chút về hoàn cảnh nhà tui lúc đó.
Căn nhà thuê lúc mẹ tui sinh tui ra, nó ọp ẹp có cái gác nhỏ có khoảng hơn chục người sống cùng nhau. Nhà tui thì làm may nên nhận thêm thợ về làm thành ra mới đông như vậy dù người làm tới lui tấp nập nhưng tui vẫn cứ một mình tự chơi tự ngủ, mn biết không mẹ tui còn nhận với tui rằng là mẹ chưa bao giờ hát ru cho tui cơ. Lúc sinh tui ra mẹ  con tui phải nằm ở góc nhà dùng mấy tấm vải để che lại thành một góc riêng, lúc đó tui thắc mắc với mẹ " tại sao không ở trên gác" mẹ tui mới nói " cái cầu thang thì dốc ai mà ẵm con lên được với cả trên đó nóng lắm". Tất cả sữa tui uống đều là do bà ngoại tui mua còn cha mẹ tui còn phải trang trải nhiều thứ khác.

Tổng cộng tui đã sống ở 13 căn nhà tính cả căn hiện tại đang sống.

Căn nhà thứ 2 này, tui chỉ đc nghe kể sơ vì gia đình tui sống ở đó chưa tới 1 ngày =)))) nghe có vẻ vô lí nhưng chính xác là vậy. Sáng các cô các bác các chú tất cả mọi người hì hục vẫn chuyển máy móc đồ đạc của nhà tui đến căn nhà thuê mới nhưng đến chiều mọi người lại phải nhanh chóng chuyển đi vì 1 cuốc điện thoại chủ nhà thuê nói căn nhà đó bán rồi nên phải chuyển đi.

Tới đây thì mn thắc mắc tiếp theo gia đình tui sống ở đâu.... nhà tui đã phải đi ở nhà nhà bác cả bên nội vì hai bác đi làm công ti nên ngày không có ai ở nhà gia đình tui mới qua đó ở cùng. Theo hình dung của tui thì cuộc sống của mẹ tui chẳng dễ dàng gì vì bác gái có vẻ không thích sống tập thể mà nhà tui thi có 3 người thôi nhưng cả người làm nưa nên mới đông. Mẹ tui vừa chăc sóc tui vừa làm việc cha tui cũng vất vả làm việc cuộc sống của gia đình tui lại tiếp tục.

Căn nhà tiếp theo là nơi tui nhớ nhất, tui bắt đầu có những nhận thức về thêz giới xung quanh. Căn nhà nằm trong con hẻm nhỏ ở đường số 15 gần kênh 19/5 ( ai ở tp HCM ở gần /EON Tân Phú chắc biết kênh 19/5)
Vẫn là 1 căn nhà thuê nhỏ lúc này tui đã tự đi vững và có thể tự mình đi chơi. Ở thời điểm này cha tui kể vì chăm lo gia đình làm việc cha tui lúc đó từ 1 người thanh niên chừng 50kg ( lúc cha tui lấy mẹ tui là cha tui 25 tuổi mẹ tui 20 tuổi hai người cưới nhau năm 2005) chỉ còn vỏn vẹn 45kg sau 2 năm bôn ba lo lắng cho gia đình.
Tui lúc đó vẫn còn hồn nhiên ngây thơ mọi thứ vẫn thể tui cũng tự chơi một mình. Mẹ tui kể có lúc tui đi chơi ở dãy nhà trọ của công nhân tui vô đó chơi cái tui không về =))))) ở dãy trọ người ta ăn lễ nên đóng cửa sớm tui bị nhốt trong đó luôn =))) cha mè tui phải chạy khắp nơi đi tìm tui sợ tui lọt xuống dưới kênh, mẹ tui nói lúc đó vì lo đi tìm tui mà cái quần của mẹ bị mắc vào cái đuôi xe bị rách chảy cả máu nhưng mẹ tui vẫn đi tìm tui. Tui thì ngây ngô ngồi chơi chờ tới lúc dãy trọ mở cửa tui mới đi về. Lúc đó mẹ tui mừng lắm mọi người không thấy tui thì định xuống dưới kênh vớt xem tui có té xuống dưới đó không.

Tui bắt đầu đi học mẫu giáo, trường đầu tiên tui học là trường Hương Nhi nằm ở mặt tiền kênh 19/5 nhưng giờ nó được sửa thành 1 tiệm Net. Đến khi tui được 2 hay 3 tuổi, mẹ tui nói với tui khoảng thời gian đó như là 1 cơn ác mộng với mẹ tui và cả cha tui. Tui không thích đi học lúc đó tui học ở trường Mầm Non Ánh Sáng nó là một ngôi trường khá lớn, lúc này cha mẹ tui làm ăn khấm khá nên tui cũng được học ở 1 ngôi trường lớn. Tui cũng không biết tại sao tui lại ghét đi học đên vậy, tui ghét nó đến mức mà theo kiểu thà chết còn hơn đi học ý. Sáng nào cha mẹ tui đưa tui tới trường cũng nói dối mà dắt tui qua nhà bà ngoại và giấu cặp sách tui vào cốp xe, mà tui cũng đâu dễ lừa, lừa được 1 hai lần thôi chứ đâu có lừa hoài được. Tui thuộc con đường đến trường, thuộc luôn cả đường đến nhà bà ngoại. Một trong những lần đưa tui đi học cha mẹ tui ám ảnh nhất mà chính tui cũng không ngờ tui dám làm vậy, vẫn như bao ngày cha mẹ tui phải ânhs vật với tui để mang tui tới trường trên còn đường đầy tiếng gào khác kêu la thảm thiết của tui như thể tui bị bắt cóc ý, lần này tui đã cắn cha tui... tui cắn vào vai cha tui đến mức bật máu và tui nhảy xuống đường mà chạy đi, không thể tin được tại sao tui có thể làm vậy. Lúc đó may sao có người tốt giúp mẹ tui giữ tui lại cho tui 1 viên kẹo và cha mẹ tui lại tiếp tục công cuộc mang tui tới trường.
Sau này ngẫm lại tui nghĩ 1 trong những nguyên nhân khiên tui không muốn tới trường chắc là do cô bảo mẫu ở đó.





Phần này đến đây thôi !!
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến mẩu truyện của tui hay chờ phần sau nhé!!

Arigato~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro