phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello
Tui đã trở lại gùi đây sau một tuần lặn thì tui đã trở lại gùi đây.
Dạo này mn ổn chứ. Thời tiết đang thay đổi nên dễ cảm cúm, tui thì đang te tua hết nước để nói ;_; . Mn nhớ giữ gìn sức khỏe và cung cấp đủ nước cho cơ thể nhé.
H thì quay lại vời câu truyện về cs của tui nà.
.
.
.
.
- Ở phần trước trước thì tôi có nói có anh Vũ gạ tui thì tui khum kể thêm về vấn đề này.
Cuộc sống của tôi vẫn trải qua những ngày vui vẻ. Một thời gian sau tôi vào lớp1 cũng như bao đứa trẻ khác tôi vui vẻ cắp sách đi học hào hứng mong chờ những điều mới lạ ở ngôi trường mới bạn bè mới.

Nhưng có vẻ tôi không được chào đón có lẽ vậy. Để làm quen với trường cha tôi đã đăng kí cho tôi học hè, trong lúc học tôi cũng có cho mình một vài người bạn nó cũng không tệ. Đến khi đi học chính tôi lại học ở một lớp mới, nhưng tôi lại không có cho mình lấy một người bạn, tôi luôn lủi thủi một mình thi thoảng có một vài người bạn nói chuyện với tôi một hai câu rồi cũng rời đi. Năm đó vì sự im lặng của tôi chính giáo viên chủ nhiệm đã nói chuyện với cha tôi rằng tôi có khả năng bị  mắc căn bệnh tự kỉ. Cha tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm nhưng ông quyết định không mang tôi đi khám. Năm học đầu tiên tại ngồi trường mới của tôi thật tẻ nhạt.

Năm tôi lên lớp 2, lớp tôi bị tách ra làm hai một nửa trộn với lớp này một nữa trộn với lớp kia. Phân nửa lớp là bạn mới tôi nghĩ mình sẽ có được một vài người bạn... Nhưng có lẽ không như tôi mong muốn bạn ở trường tôi không có lấy 1 người và ở thời điểm này tôi nhận ra mình sẽ không bao giờ có thể hòa nhập với lớp nữa. Vì sao ư ? Đơn giản là nhỏ lớp trưởng ghét tôi, nghe vô lí nhưng nó là thật tất cả những đứa con gái trong lớp đều tránh xa và nói xấu sau lưng tôi không có lấy một người coi tôi là bạn, và suy nghĩ lúc ấy của tôi có chút già hơn tụi nó tôi nghĩ vậy, khi mà đám con gái còn mơ mình sẽ trở thành công chúa thì tôi biết rằng đó chỉ là trong truyện, mà bọn nó còn khoe với nhau mình tuổi con cá con thỏ thì tôi thừa biết rảng cả đám là một lũ cún chính nhận thức điều đó tôi lại càng thu mình lại mà không đếm xỉa tới mấy đứa nữa.

Tôi xui một cái nữa là tôi ngồi kế một tay ăn cắp vặt, tôi bị mất đồ liên tục cả tiền bút thước mọi thứ đều bốc hơi. Tôi vẫn còn nhớ nhất cái câu nói biệt hộ của con nhỏ đó, lúc đầu giờ tôi có 3 nghìn nhỏ đó có  7 nghìn,  bằng một cách ảo diệu nào đó vào giờ ra chơi nhỏ đó có 8 nghìn và tôi còn 2 nghìn. Đoán xem ai là người lấy, tôi thì tôi chắc rằng chả ai vào đây nữa. Tôi nhẹ hỏi " bà lấy tiền của tôi thì trả cho tôi đi "  nhỏ bạn ý thì lại không có ý định là trả tôi 1 nghìn kia đâu mà còn trả lời lại tôi với cái giọng chanh chua lẫn sự oan ức " ủa gì tiền này tiền tôi mà, tôi lấy của bà hồi nào " Tôi ức lắm chứ 3 nghìn thì tôi còn mua được cái bánh giờ còn hai nghìn thì chỉ được mấy viên kẹo. Tôi cũng ngậm ngùi cho qua mà dặn bản thân giữ gìn tiền kĩ hơn, những lần sau đó tôi vẫn bị mật thêm vài thứ lặt vặt, vì thầy tôi hay than mất đồ cha tôi đã liên lạc với giáo viên chủ nhiệm và đổi chỗ ngồi cho tôi. Sang chỗ mới tôi cũng khá hơn bao nhiêu cậu bạn ở chố mới có vẻ không ưa tôi, tôi hay bị bắt nạt và hứng chịu những trò phá phách của cậu ta. Vậy là tôi lại trải qua một năm rắc rối không kém phần tẻ nhạt

Năm tôi học lớp 3, có lẽ ông trời không nỡ để tôi lủi thủi cho tôi ngồi cạnh một bạn nam, anh bạn này khá tốt tình nhưng không kém phần khó ở và cũng học giỏi nữa, tôi ngồi cũng nhóm bạn của cậu bạn này mọi người rất chào đón mà tốt với tôi họ thuộc đội bings của lớp. Vào giờ ra chơi tôi cũng không còn lủi thủi một mình nữa, đi xem họ chơi đá bóng tôi dần cười nói nhiều hơn. Nhưng việc chơi cũng với một đám con trai cũng không khiến tôi hòa nhập được với mọi người trong lớp, tôi vẫn bị đám con gái ghét dù tôi cũng không biết mình đã làm gì. Tiếp cận crush của bọn họ ư ? Tôi nghĩ đó là nguyên nhân hợp lí nhất cho đến hiện tại. Ở thời điểm đó tôi cũng thích một anh bạn tron đội bóng. Cậu bạn có vẻ ngoài ưa nhìn tính cách thì cũng
không dễ gần nhưng tôi vẫn nói chuyện được với cậu ấy đối với tôi năm lớp 3 có lẽ là năm tôi cảm thấy tuyết vời nhất trong suốt 5 năm cấp 1 mỗi ngày tôi đều mong chờ được đến trường tôi luôn vui vẻ khi về nhà đó là lần đầu tôi cảm nhận được rằng mình có bạn ỏe trường. Nhưng từ đó tôi cũng mất thiện cảm với bọn con gái không đánh đồng tất cả các bạn nữ nhưng tôi chán ngấy cái kiều thích làm pick me girl với cái loại thích tạo nét trước mặt người khác.
.
.
.

Hôm nay tới đây thôi hôm nào tui kể tiếp
Cảm ơn vì đã lắng nghe
Trời trở lạnh nhơ giữ gìn sức khỏe nhé
Chúc mn ngủ ngon
.
.
Arigato~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro