Chương 1: ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 5/4 hôm nay là sinh nhật tôi, chẳng ngạc nhiên khi năm nay tôi vẫn sẽ tổ chức sinh nhật tuổi 18 một mình, ba mẹ tôi thường có các chuyến công tác xa dài ngày, thấm chí họ có thể đi cả tháng .

Ring Ring Ring ... 

Tôi: Tiếng điện thoại ?

Tôi: alo ....

Mẹ: alo con trai, ba mẹ biết hôm nay là sinh nhật con, nhưng có lẽ ba mẹ sẽ ko thể thu xếp để vể tổ chức cùng con rồi, mẹ xin lỗi nhé...

Hmm! Xem ra tôi đã đoán đúng trước điều đó

Tôi: HAHA! Có sao đâu mẹ, con vẫn ổn mà, mẹ và ba không cần phải nghĩ nhiều về điều đó đâu, 2 người ở đó lúc về nhớ mua qua cho con nhé.

Mẹ: UH! Chắc chắn rồi, thôi nghỉ sớm đi, chào con

Tôi: Vâng! con chào mẹ

Tút Tút Tút ...

Tôi nhận thấy cuộc trò chuyện ngắn với mẹ có chút hơi ngượng ngùng, cũng có thể do chúng tôi ít khi tiếp xúc nhiều với nhau.

23H 46

Cũng gần 12h rồi, chắc mình sẽ ăn vặt và xem một bộ phim và đi ngủ thôi ...

...

...

...

GIẬT MÌNH!

Chết thật mình ngủ quên , điên thật đã 3h đêm rồi sao

umm umm umm

NGẠC NHIÊN!

Tiếng nói chuyện ? Ba mẹ mình về rồi sao ? Họ nói không thể về kịp trong hôm nay mà ?

NHẸ NHÀNG 

Tôi bước xuống kiểm tra....

Quái lạ đâu có ai dưới đây ? Tiếng nói chuyện vừa rồi của ai ? Khoan đã ? Trước đó, mình nằm xem TV ở dưới này mà ? Sao thức dậy mình lại nằm trên giường phòng mình ?

Có quá nhiều câu hỏi ở đây, chúng làm tôi trở lên bất bình tĩnh...

BƯỚC ĐI

Tôi tiến ra cánh cửa kiểm tra, cánh cửa chỉ được mở bằng vân tay của gia đình tôi, không thể nào có ai đó đột nhập vào đc.

3H25 

Muộn lắm rồi mình không thể cứ đứng mãi ở dưới này được, có lẽ mình lên đi ngủ sáng mai tìm cách giải quyết...

4h00

GIẬT MÌNH 

Lại nó ! Âm thanh nói chuyện đó rất to và rõ, nhưng mình lại không thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện đó

Hoan đã! tiếng trò chuyện đang có xu hướng to dần, như thể nó đang đi lên cầu thang phòng tôi!

Mẹ kiếp chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Tôi ngồi dậy, và từ từ nhìn xuống cầu thang, lạ thật không có gì đó, chỉ là 1 khoảng đen ...

umm umm umm ....

Không ! lại là tiếng nói chuyện đó..... có điều lần này.... nó.... phát ra.... ngay chính.... sau lưng tôi... Chuyện quái gì vậy, tôi chỉ biết đứng đơ ở đó và không biết làm gì 

Tôi nhắm mắt và coi đó chỉ là ảo giác hay là 1 giấc mơ, nhưng không tiếng nói chuyện đó vẫn phát ra ngay sau lưng tôi, điều đáng kỳ lạ hơn, chiếc đèn led, nó chỉ nháy đèn khi bắt được âm thanh.... và nó thực sự đang chớp tắt, chắc chắn đây không phải ảo giác....

SUY NGHĨ ?

Tôi dường như đã có 2 sự lựa chọn

1 bản thân sẽ quay mặt lại để kiểm chứng đó là gì

2 tôi sẽ mặc kệ thứ đó dù là gì, tôi sẽ chạy thật nhanh xuống dưới tầng 1

Dường như tôi nghiêng về phương án 2 hơn ...

HÍT SÂU ... THỞ RA ..

...

...

...

Hộc hộc hộc

Cơn hoảng loạn cộng với việc thức dậy dậy lúc đêm như vầy, khiến tôi mệt và thở gấp khi chỉ chạy 1 đoạn ngắn từ lầu 2 xuống lầu 1...

Âm thanh đó biến dừng lại rối sao ?

Ring Ring Ring 

GIẬT MÌNH 

Điện thoại ? MẸ ? ... sao mẹ gọi mình giờ này ?

Tôi: ALO... mẹ ?

Tôi: sao mẹ gọi con muộn vậy, có chuyện gì ạ ?

Mẹ: Không, mẹ mới là người hỏi câu đó 

Tôi: ?

Mẹ: Con làm gì mà đem hôm muộn, mà cứ chạy xung quanh nhà vậy ?

Tôi: tường dường như nhớ rằng nhà mình có camera ở mọi nơi, lên việc có ai đó trog nhà ngoài mình là điều không thể, mẹ sẽ thấy chúng qua camera thôi

Tôi chấn tĩnh bản thân...

Tôi: không có gì đâu mẹ con chỉ xuống đi vệ sinh xíu thôi, mẹ lên ngủ đi, vì còn công việc nữa.

Mẹ tôi cũng gần như mệt mỏi ở thời điểm hiện tại, bà cũng tắt máy ngay sau đó.

Tôi dần bớt căng thẳng, và nghĩ có thể do mình chơi quá nhiều game, lên sinh ra ảo giác.

KHÔNG GIAN IM LẶNG 

BỖNG

Cốc Cốc ...

Cái ... cái quái...?

Ai lại gõ cửa nhà mình giờ này?

CON ƠI

Tôi: ?? Sao lại ? Mẹ ? Bà ấy vừa mới nói chuyện với mình qua điện thoại mà

Mẹ: Mẹ đây mở cửa cho mẹ nào 

Tôi: mẹ ? mẹ về khi nào vậy ?

Mẹ: vừa lúc thôi, nhanh mở cửa cho mẹ nào, lâu quá đấy con trai

Tôi chợt thấy lạnh sống lưng, cánh cửa này chỉ mở được bằng vân tay của 3 người trong gia đình tôi, nếu đó là mẹ, sao lại cần tôi mở cửa. 

CHỢT

Mẹ: Nhanh con ơi, ngoài này lạnh lắm, mẹ có mua quà sinh nhật cho con nè 

Hoan thứ bên ngoài đó chắc chắn không phải mẹ, nhưng nó lại biết được câu chuyện của mình nói với mẹ ? Hơn nữa ba đâu ? Ba đi cùng mẹ mà ? và hơn nữa đang là giữa hè, lạnh là sao?

Tôi im lặng không trả lời, dường như thứ đó cũng đã rời đi ...

Cả đêm nay tôi dường như không thể ngủ được

Tôi ngồi xuống và cố gắng thư giãn lại đầu óc, bằng cách xem TV

...

...

...

Nhưng thứ chiếu trên TV đã làm tôi hiểu ra mọi thứ ...

...

...

...

HẾT




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro