Chương 4: Chuyến xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhà một sinh viên mới ra trường, hiên đang là công nhân làm việc việc tại một công ty sửa chữa oto, do kinh tế bản thân còn hạn hẹp, lên để chuyển đến một nơi gần với chỗ làm, là điều không thể, hằng ngày tôi phải mất cũng gần cả tiếng đồng hồ để di chuyển đến chỗ làm

Ba tôi trước kia từng lái taxi thuê, lên có để lại cho tôi một con xe 4 chỗ cũ, ít ra vấn đề phương tiện đã được giải quyết 

Hôm nay sau khi kết thúc ca làm của mình, để đi từ chỗ tôi làm về đến nhà, bản thân phải đi qua một đoạn đường với hai bên là rừng thông, do con đường không được thông dụng, và số người đi trên con đường này là rất ít, nên nó thậm chí còn không được lắp cột đèn hai bên. 

Trên cả con đường , tôi hoàn toàn có thể nhận thấy chỉ có duy nhất ánh đèn xe của tôi, nếu hỏi tôi có cảm thấy sợ không, thì không, tôi hoàn toàn đã quen với cảm giác này.

Đi được một lúc, tôi chợt thấy có 2 bóng người đứng ở mép đường, tôi có thể đoán chắc chắn hai người đó đang muốn tìm kiếm một chiếc xe rồi, vì quanh đây xe bus hay taxi đều rất ít chuyến đi qua chỗ này.

Tôi dừng lại chỗ hai người đó và hỏi

Tôi: Xin chào! hai người cần giúp đỡ gì không ?

Vị khách: Cậu có ... có thể... cho tôi hóa giang một đoạn được không, người nhà tôi đang đợi tôi ở ngoài cánh rừng, họ thạo đường ở đây, nên không thể đi vào đón tôi được....

Người ông ta nồng nặc mùi rượi, và đồ nướng, và trông ông ta có vẻ như say lắm rồi, còn người đàn ông đứng cạnh ông ta thì ko nói gì, nhưng chắc cả hai là người nhà của nhau hoặc bạn bè của nhau

Tôi: Nhanh! 2 người mau nên xe đi

Chợt người đàn ô say rượu giật mình nhìn tôi, ông ta như thể không hài lòng với cách tui xưng hộ của tôi với ổng, ông ta đóng của lại và không bước nên xe của tôi, ông ta lùi lại và đi bộ nên phía trước, còn người bạn của ông ta thì vẫn tiếp tục bước nên xe tôi.

Đi được một đoạn, tôi hỏi ông ta muốn đi đến đâu, nhưng thứ nhận lại chỉ là sự im lặng, thằng cha này lên xe tôi và không nói điểm đến, hắn ta chỉ ngồi yên và lâu lâu phát ra vài tiếng động, giống như tiếng móng tay vào ghế, tôi định hỏi lại thì thấy phía trước có một trạm dừng chân, tôi dừng xe và vào mua một chai nước.

Tôi: Giờ tôi vào mua ít thứ, trong lúc đó ông hãy nghĩ nơi mình cần đến đi, nếu trong khả năng tôi sẽ giúp ông đi một đoạn đến đó

Tôi bước vào trong cửa hàng và nghỉ ngơi trong giây lát, vì bản thân cũng không muốn vị khách trong xe phải đợi quá lâu 

Khi ra tới xe, thì dường như vị khách đó đã rời đi, tôi thầm nghĩ ông ta rời đi, có khi điều đó làm tôi dễ chịu hơn ...

Về tới nhà, tôi tắm rửa và leo lên trường ngủ ngay sau đó

Sáng hôm sau vừa thức dậy, tôi liền đi kiểm tra lại camera hành trình, vì tôi sợ người đàn ông lạ đó có thể sẽ lấy đi thứ gì đó quý giá ở xe của tôi không.

... 

... 

Tôi dường như chết lặng, theo như những gì camera ghi lại là thật, thì ngay từ đầu chỉ có duy nhất một người đàn ông tôi cho là say rượu có mặt ở đó và nói chuyện với tôi, giờ đây tôi đã hiểu vì sao người đàn ông say rượu đó lại nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ đó khi tôi nói đến một người khác mà không hề tồn tại ở đó, thậm chí tôi còn cho thứ đó đi nhờ xe tôi suốt dọc đường.

...

Giờ nghĩ lại sự việc tối hôm qua, nó khiến tôi lạnh sống lưng, liệu thật sự thứ đó là gì, mà tôi qua chính mắt tôi nhìn thấy, mà giờ nó lại biến mất không giấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro