Ameka và chiếc ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kishimaru Akatsu, một học sinh bình thường, tôi học tại ngôi trường ở làng Toki tại Nhật. Nơi đây còn được gọi là làng sương mù vì quanh làng luôn phủ một lớp sương mù dày đặc. Lý do khoa học thì vẫn chưa rõ nhưng người trong làng vẫn luôn tin vào truyền thuyết "người thổi sáo" và coi nó là nguyên nhân của làn sương này. Tôi thực sự chán ngán với việc tin vào cái truyền thuyết đó rồi. Lần nào cũng vậy, những đứa trẻ trong làng không được ra khỏi nhà sau 7 giờ tối chỉ vì nó.

 Họ sợ rằng làn sương mà người ngoài cho là đẹp này chính là lời nguyền người thổi sáo giáng xuống ngôi làng để chừng phạt họ, rằng ra khỏi nhà sau 7 giờ sẻ bị những vong hồn các đứa trẻ trong làn sương tấn công, rằng quỷ dữ sẽ ăn thịt họ nếu họ không cúng tế đầy đủ mỗi năm. Tôi chán lắm rồi, tôi còn trẻ, tôi muốn đi chơi ! Nhưng nếu bố mẹ không cho thì cũng chẳng làm gì được.

Hiện giờ tôi đang trên đường tới trường làng. Ngôi trường cũng không quá đặc biệt, trẻ em quanh làng đều học ở đây. Có vài du học sinh cũng đến học. Bước vào lớp học như bình thường, Tôi ngồi vào chỗ của mình mà giở sách ra chuẩn bị cho buổi học. Bây giờ là đầu tháng tư, mới vào năm học nên tôi muốn chăm chỉ một chút để lấy may.

- Nè, bạn gì đó ơi ...

Là cô bạn mới Ameka Yoshino, cô ấy là tiểu thư của một gia đình nề nếp mới chuyển tới đây năm nay. Trái với vị thế của gia đình, Ameka luôn mặc một bộ váy đồng phục giản dị và xinh xắn hơn rất nhiều một cô "tiểu thư" nào đó trong lớp. Cô ấy được mọi người bổ nhiệm làm lớp trưởng vì rất trách nhiệm với hành động của mình. Cá nhân tôi cũng có hơi thích Ameka, nhất là mái tóc dài đen óng đáng ngưỡng mộ ấy.

- Tớ là Kishimaru, có chuyện gì sao Ameka ?

- Tớ cần lập danh sách học sinh, cậu có thể giúp tớ không ?

- Được thôi.

- Đầu tiên, là những học sinh mới đến và học sinh du học có những ai vậy ?

- Có cậu và Aura Kagaki là học sinh mới năm nay, còn du học sinh thì-...

- Yo ! Đang tán gái đấy hả Shi-chan ?

Từ đằng sau, một cậu bạn vô duyên bước đến chào hỏi tôi. Cậu ta có mái tóc nâu đen bù xù, đôi mắt đen tưởng như vô đáy, cái kiểu vô ý tứ chả thể lẫn đâu được.

- Không, mà cậu chẳng lịch sự hơn tí nào dù đã lên cấp 2 nhỉ Tuấn ? - Bằng cái giọng khó ở cực kì, tôi khịa lại cậu ta không thương tiếc. Nhưng Tuấn cũng chả phải dạng vừa, cậu ta chốt luôn một câu :

- Sau này làm đám cưới nhớ mời tui nhá !

Ameka đỏ mặt ngại ngùng còn tôi thì cạn lời, trình khịa nhau của tôi không bằng được Tuấn. Cậu ta cười khoái trá, rồi cậu thắng, thích làm gì thì làm.

- Thôi cứ tình tứ tiếp đi, tui chờ cậu ở Anteiku, nhớ nhá !

Nói xong Tuấn rời đi, tôi cũng chẳng quan tâm làm gì. Lúc này Ameka mới hỏi :

- Cậu ấy là ai vậy Kishimaru ?

- haizzzzzzzzzzzzzzzzzz - Tôi thở dài - Là Nguyễn Quang Tuấn, du học sinh tới từ Việt Nam. Cậu ta đẹp trai với thông minh là thế, chứ kỉ luật thì kém kinh khủng dù không đến nỗi là cá biệt.

Tôi ngán ngẩm khi nghĩ đến việc cậu ta lại là bạn nối khố của mình. Tôi còn chẳng hiểu sao mình lại làm bạn với Tuấn, có lẽ là do cậu ta khá thân thiện dù cực kì vô duyên.

Ameka cùng tôi lập nốt danh sách học sinh và nộp cho cô giáo. Và một lần nữa, Tuấn lại cúp học, ngay buổi đầu tiên.

Sau giờ học, đúng như đã hẹn với Tuấn, tôi sải bước đến Anteiku. Đó là một quán net gần trường, được lập nên bởi một ông chủ nghiện Tokyo Ghoul nên mới đặt cho nó cái tên như vậy*. Tới nơi, tôi không thấy cậu ta đâu, chỉ thấy tấm biển "tạm nghỉ" của quán. Tôi đoán Tuấn đã tới và thấy quán đóng cửa nên đã về trước, đành về nhà vậy.

BỘP

- CƯỚP ! CÓ CƯỚP !!

Vừa quay đi, tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của một cô gái. Một người đàn ông vụt qua, tôi chẳng nghĩ gì mà đuổi theo luôn. Tôi đuổi theo ông ta đến cuối phố thì bắt được mà giao cho cảnh sát.

"Sau một hành động ngầu lòi luôn là một sự dại dột không hề nhẹ."

Câu nói của Tuấn chợt hiện lên trong đầu làm tôi giật mình. Nhìn vào đồng hồ, đã 7 giờ rồi ! Tôi không về sẽ bị mẹ mắng mất ! Tôi chạy ngay về nhà, màn sương càng ngày càng dày, còn mưa nữa, thực sự rất khó để quan sát xung quanh. khi nhận ra thì thay vì đến nhà tôi lại đang ở trước một con ngõ nhỏ. Định quay đi thì tôi chợt thấy có ai đó trong ngõ đang đi ra, là Ameka. Cô ấy cầm một chiếc ô đỏ trong suốt đắt tiền, con nhà nòi mà.

- Ameka ! - Tôi lớn tiếng gọi

- Kishimura ! Sao giờ này cậu còn ở ngoài này vậy ? Lại còn không mang ô nữa ! Cậu đi chung ô với tớ đi, mưa lạnh lắm đấy !

Nói rồi cô ấy chạy đến lấy ô che cho tôi, tôi cũng đành chú tạm trong đó. Bọn tôi cùng nhau về nhà cô ấy để chú mưa vì nó ở gần đây hơn so với nhà của tôi.

Ngôi nhà cô ấy rất lớn, có thể coi như cái biệt thự luôn, nhà giàu mà. Tôi bước vào "ngôi nhà" đó. Giờ mới để ý, nãy giờ chạy mưa làm người tôi ướt sũng rồi.

-  Kiểu này về tớ sẽ bị mẹ mắng mất !

Nhưng than vãn cũng chẳng được, tự tôi bày ra trò này mà. Ameka nhẹ nhàng mỉm cười :

- Cậu có thể ở đây đến khi nào cũng được, cứ thoải mái như ở nhà nhé !

- Sao tớ có thể làm phiền nhà cậu đến thế được chứ !

- Không sao đâu ! Vì dù hết mưa cậu cũng đâu có về được !

- Hả ? Là sao ?

Tôi bất ngờ trước câu trả lời của cô. Lúc này Ameka mới chĩa chiếc ô vào tôi, chóp ô sắc như con dao vậy :

- Vì cậu sẽ chết ở nơi này !

Cô ấy chặn cửa rồi đâm chiếc ô về phía tôi. Sợ hãi, đó là những gì tôi nghĩ ngay lúc này. Tôi liền chạy thật nhanh nhưng không thể.

"Soạt"

Cái ghế ở bàn ăn lao ra chặn tôi.

"Rầm"

Cái tủ cạnh tường đổ vào người tôi.

"Keng keng"

Dao dĩa trên bàn ăn cố đâm vào tôi.

"Loảng xoảng"

Những chiếc bình và cốc chén, bát đĩa rơi vào người tôi.

"Kehehehe"

Những con búp bê và hình nộm đủ mọi kích cỡ cầm dao cười và đuổi theo tôi.

Tôi cứ chạy trong cơn sợ hãi, né tránh tất cả những gì đang cố giết mình. Tôi chạy lên tầng 2 , rồi tầng 3, chẳng còn nơi nào để chạy.

- KEHEHEHE KEHEHE !!!!!! Cậu chạy đi đâu vậy? Ở đây chơi với tớ đi !

Tuyệt vọng, tôi chẳng biết nên làm gì nữa. Chỉ còn cách trốn vào một căn phòng rồi khóa cửa. Căn phòng này tối tăm, bụi bặm, chỉ có ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào. Giờ tôi đang ở tầng 3 nên nhảy ra ngoài cửa sổ không phải ý hay. Ánh sáng cửa sổ mờ ảo làm tôi không cẩn thận vấp ngã. Ở giữa căn phòng là một đám bầy nhầy trông rất kinh khủng, nó đen sì, dính vào nhau như xác người bị đốt vậy. Khoan, xác người bị đốt ?!

- KEHEHE !!! Thấy~cậu~rồi~nhé~!!

Tôi sợ hãi lùi dần về chỗ cửa sổ. Từ trong đống nhầy nhụa ấy, một thứ gì đó nắm chặt cổ chân tôi.  Ameka mở cửa bước vào, chiếc ô chĩa về phía tôi để rồi ...

RẦM !

Cô ấy đạp văng tôi ra khu vườn trước nhà. Cánh tay tôi phát lên một tiếng "crắck" đầy đau đớn. Nó đã gãy rồi. Kiệt sức, tôi đành nằm đó chờ chết.

Đến giờ tôi mới nhớ ra, cái ô của Ameka lúc đó, màu của nó chính là .... MÁU.


- Ngủ ngon nhé ~KISHIMARU~!













































- Ối giời, ông dễ chết thế Kishimaru !

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi trợn tròn mắt nhìn người đang đứng trước mình ... là Tuấn ! Sao cậu ấy lại ở đây ?! Nghĩ lại tôi mới thấy lạ, kể cả khi cậu ấy đến trước mà thấy Anteiku đóng cửa thì cũng sẽ nhắn tin hoặc chờ tôi ở đó ...

Không để tôi kịp hiểu, Tuấn xách tôi lên rồi chạy thục mạng với tốc độ mà theo cậu ấy là chó đuổi. Ameka cũng đuổi theo mà dí bọn tôi gần chết. Như một thói quen, Tuấn ngoảnh lại khịa một câu mặc cho việc đó có thể tăng tỉ lệ tạch của bọn tôi :

- Tôi xin lỗi nhớ, nhưng cái mẹt bà trông nguy hiểm quá đếy Shi-chan !

- Ơ ủa, tớ tưởng mình mới là Shi-chan chứ ?

- Có hai Shi nên giờ ông là Ki !

Đến cầu thang của khu vườn, Tuấn nhảy một phát từ đầu cầu thanh xuống làm tôi sợ hết hồn. Ameka cũng đuổi theo nhưng không thể. Tuấn ném thẳng cái dép lào trên tay vào chân cô rồi rút một con dao dọc giấy và cuộn băng dính ra. Những tưởng Ameka sẽ ngã xuống và cậu ấy sẽ giáp lá cà với cô nhưng không.



XỌC

Ameka làm rơi chiếc ô, nó chĩa thẳng lên trời để rồi cô ngã vào đó và bị chiếc ô xiên qua họng mà chết. Máu văng lên mặt tôi, cái chân cầu thang đẹp đẽ với những bông hoa nay nhuốm đầy đau thương. Ameka dùng chút sức cuối cùng với tới chỗ tôi mà thều thào :

- Tớ thích cậu, Kishimaru ... Kehehehe !!!!!!!

Từ lưng cô, một vết rách nứt toác ra mọc lên con búp bê đầy máu cười man rợ lao tới chỗ tôi.

PHẬP !

Con dao trên tay Tuấn lao tới ghim vào đầu nó. Con búp bê kêu lên đau đớn rồi gục xuống không cử động. Cậu làm cái mặt kiểu như "opps" rồi đến đỡ tôi dậy. Nhưng trái với sự bình tĩnh của Tuấn, tôi lại thật sự kích động. Đây không phải lần đầu thấy xác chết nhưng cảm giác ám ảnh vẫn còn. Sợ hãi,tôi gạt tay cậu ấy ra rồi ôm lấy xác Ameka mà khóc, mặc cho cái tay gãy đang đau đớn.

Tôi thực sự sợ hãi mỗi khi thấy xác người. Lớp tôi từng có người bị ngã cầu thang mà chết. Lúc đó tôi ám ảnh đến mức không dám đi học trong một thời gian dài. Giờ Ameka chết, tôi tuyệt vọng khi nghĩ đến việc mình đã gián tiếp giết cô ấy.

- Mỗi cái xác chết thôi có cần sướt mướt thế không cha nội ? - Tuấn hỏi tôi bằng cái giọng bất cần đời.

- Cậu nghĩ gì vậy chứ !! Ameka đã chết đấy !! Bộ cậu vô tâm đến mức ấy à !!

- Hầy, cổ thậm trí còn chả phải sinh vật sống, quan tâm làm gi...

Bốp !

Tôi đấm cậu ấy rồi chạy khỏi ngôi nhà. Cứ chạy mà chẳng nghĩ gì, chạy tới mức đôi chân đau nhói. Tới khi bình tâm được tôi mới nhận ra mình đã đi lạc. Trước mặt tôi là một khu rừng rộng lớn. Chẳng biết vì lý do gì tôi lại đi vào đó. Tiếng lá cây xào xạc giữa đêm khiến tôi rợn người.

Giữa khu rừng có một cái tháp đồng hồ, tôi nghĩ mình nên tạt vào đó chú mưa đã. Bước vào bên trong, tôi vừa cảnh giác vừa nẹp lại cái tay bị gãy để cho dễ xử lý về sau. Đang định kiếm gì đó để sưởi ấm, tôi bị một gã đàn ông cao kều mặc vest khắp người treo đồng hồ xách lên. Gã chọc đầu, không có mắt, chỉ có cái miệng đầy răng nanh cùng cái lưỡi dài ngoằng.

- Đang đnh chy đi đâu thế ?

Tôi dãy dụa nhưng vô ích, gã cầm trên tay còn lại một chiếc đồng hồ quả quýt lắc qua lại. Từng tiếng "Tic tac" của nó làm tôi lạnh sống lưng.

- C0n  Ch!m  tRong  <lNg>  B1t  kH1  nàO  ^^i  th0át  r@aA4a ?



----------------------------------

- Hầy, lại thế rồi, đàn ông Nhật mong manh dễ vỡ gớm.

Tuấn nhìn vào đống bầy nhầy được gọi là "Ameka" ấy mà nản. Cậu thở dài khi nghĩ tới việc mình phải xử lý thứ này. Nếu cậu không phi tang cái xác thì rất phiền. Mà Kishimaru chạy mất rồi nên chỉ còn cách tự xử lý nó thôi.

- Đành đốt rồi chôn vậy, hầyyyyyyyyy. -Tuấn thở cực dài vì vụ này nhưng cậu lại chợt nhớ ra ...

- Chết dở !! Cái chỗ mà Ki-chan chạy đến nó là tháp đồng hồ !! - Tuấn liền xách cái xác Ameka chạy thẳng theo hướng Kishimaru vừa đi, trong lòng đầy lo lắng ...

----------------------------------

Gã cào móng tay lên mặt tôi đến chảy máu. Tôi liền đạp thẳng vào mặt gã để thoát ra. Ngay khi gã thả ra, tôi chạy ngay ra khỏi tòa tháp. Đến bìa rừng, tôi chạy thẳng đến hướng ngôi nhà của Ameka. Nếu đến được đó thì có lẽ tôi sẽ về được làng và sẽ có người giúp. Nhưng về lý thuyết thì là thế.

----------------------------------

Tuấn đến nơi thì chỉ thấy cái xác của Kishimaru bị xé nát.

- Ông có cần phải làm thế không Tokei ?


---------------------------------------------

2474 từ =))

tay tôi thành tay dưa leo rồi :))=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro