em hãy là người ngoai cuộc trong trái tym anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lê từng bước ra khỏi sân bay, từng bước chân là từng bước nặng trỉu, bởi chân tôi h đây ko phải chịu gánh nặng mỗi thể xác mà còn phải gánh thêm cả tâm hồn nặng nệ vở vụn của tôi...."Rầm" đó là tiếng cuối cùng tôi nge đc khi mình cảm nhận mặt đất và cơ thể của bản thân không còn khoảng cánh, bấy giờ trước mắt tôi thể như có một lớp xương dày làm mọi thứ tôi nhìn thấy được chỉ còn lờ mờ là hình ảnh, vài bước chân đang chạy đén, vài tiếng kêu " anh ta bị làm sao vây", " có ai đó gọi giúp cấp cứu đi!" Và dần dần vài giấy sau đó mọi thứ trở  về im lặng, tôi hoàn toàn mất ý thức!!!!
Phải nói làm sao, phải diễn ta làm sao khi trong lúc tôi hôn mê, tôi đã nhớ về ảnh, những hồi ức trong quá khứ bổng tróc xuất hiện một cách cụ thể như mới chỉ là ngày hôm qua, là cái ngày nắng nhẹ, thời điểm giao mùa giữa hè sang thu, thời điểm mà tôi cảm tháy bầu trời chưa bao giờ đẹp hơn, và cúng chính hôm ấy toi đã gặp anh, đôi mắt anh xết lên và công lại một vòng cung sắc sảo, nụ cười thi như ánh trăng ngày không rầm,,, anh tười tỏa nắng trong ngày hẹn đầu,,, và tôi đã yêu anh ngay cái ngày đầu ấy,, tình yêu tuổi học trò ôi!xay nắng nhạnh như tít tắc( lúc đó tôi mới 18) nhưng ai cũng bảo tôi rằng tình cảm đầu thì ai chẵn vậy thế mà sự thật đã chứng minh cho lũ bạn của tôi thấy rằng đó ki phải là một tinhg yêu đơb thuần mà đó chính là sự mê xay tuyệt đối của tôi dành cho anh,,, người tôi thương taehuyng
****xin lỗi nhé cháp này hơi chán ko nhiều diễn biến câu văn cinf mũng cũng lắm nhưng mong câc bạn cố gắng đọc và bỏ qua các lỗi chính tả nhé**** mình chân thành cảm ơn*** mình sẽ cố tặng tâm hơn vơia châ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro