Chap 5. Anh tưởng tất cả con gái đều yêu anh sao??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do sơ ý mà Yến Vi đụng trúng một cô gái hai người té phịch xuống đất. Yến Vi vội đứng lên lại gần cô gái kia vừa đưa tay ra vừa không ngừng xin lỗi

- Xin lỗi, xin lỗi cô không sao chứ

Yến Vi với khuôn mặt lo lắng đỡ cô gái đứng dậy

- Tôi không sao ( mỉm cười)

Với khuôn mặt xinh xắn lại thêm nụ cười làm cô gái đối diện càng trở nên tỏ nắng

- Đều tại tôi hay tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra nhé

- Không cần đâu... A hay chúng ta lên xe buýt nói chuyện đi xe sắp chạy rồi nếu còn không lên là uổng công hai chúng ta té rồi đó

Cô lại mỉm cười làm Yến Vi cảm thấy cô bạn này rất thân thiện, hai người cùng nhau bước lên xe sau đó cùng nhau nói chuyện trong rất hợp ý

Cô gái này tên Kiều Trân Trân học cùng trường với Yến Vi chính là lớp cạnh cô 11a2 theo như cô gái này nói thì cô ta vừa mới chuyển đến khu này để ra ngoài tự lập không muốn phụ thuộc vào gia đình

Hai người họ nói chuyện rất vui vẻ chớt mắt mà đã đến trạm xe

- Sau này đi học về có người về chung rồi thật tốt quá đi ( vui vẻ)

Đi được một lúc thì gặp ba người Như Tâm, Hạo Thiên và Trấn Nam. Vừa nhìn thấy Yến Vi, Như Tâm liền không ngừng gọi cô và chạy đến chỗ cô

- Chị Vi.... Chị Vi....

Nghe thấy tiếng kêu Yến Vi liền quay sang thì nhìn thấy Như Tâm đang chạy đến

- Như Tâm...

Trong lúc hai người Như Tâm và Yến Vi đang nói chuyện vui vẻ thì hai người Hạo Thiên và Trấn Nam cũng bước đến, thấy Hạo Thiên mắt Trân Trân sáng lên hẳn, chợt thấy Hạo Thiên đang nhìn mình Trân Trân liền mỉm cười nhưng Hạo Thiên chỉ liếc qua mà thôi, nụ cười bị dập tắt

- Vào lớp rồi nói đứng ở đây nói chuyện không tiện

Trấn Nam lên tiếng dập tắt cuộc trò chuyện của hai người kia

- Phải ha chị Vi chúng ta đi thôi

- Ơ nhưng mà... ( Nhìn Trân Trân)

- Mau đi thôi chị em có nhiều chuyện muốn nói với chị lắm

Như Tâm kéo tay Yến Vi lôi đi cô nói lại với Trân Trân

- Trân Trân ra về đợi tớ hai chúng ta cùng về chung ( cười)

Yến Vi và Như Tâm hể nói chuyện là không dứt được nói hết chủ đề này cho đến chủ đề khác hai người họ thì vui rồi còn hai ông tướng kia có hiểu gì đâu còn bị bắt ngồi đó nghe mà tội nhất là Trấn Nam có mỗi mình Hạo Thiên mà ổng lại không thích nói chuyện ở trước mặt nhiều người. Hai người họ chẳng khác nào hai vệ sĩ chỉ biết ngồi đó chống càm mà nghe chứ không nói câu nào, mãi ngồi nói mà thời gian trôi qua lúc nào không hay. Chuông vào học vang lên tạm thời chia tay hẹn ra chơi gặp lại

Thời gian cứ thế trôi đi một tiết rồi lại hai tiết, tiếng trống giờ ra chơi cũng vang lên học sinh ra ngoài cũng gần hết Yến Vi đang ngồi suy nghĩ có nên xuống ăn hay không thì bị một cuốn sách đập lên đầu mà không ai khác người cầm cuốn sách đó chính là Hạo Thiên, Yến Vi ôm đầu quay ra sau nhìn Hạo Thiên

- Có phải cậu điên rồi không, tôi đã...

Chưa kịp nói hết Hạo Thiên đưa một phần cơm trước mặt Yến Vi, Yến Vi ngạc nhiên

- Cái này... Chắc không phải cậu quan tâm tôi nên mua nó cho tôi chứ ( mặt hớn hở)

- Cô đừng suy nghĩ lung tung tôi chỉ là tiện tay mua cho Như Tâm rồi mua dư một hộp ( mặt có chút đỏ)

Yến Vi nhìn Hạo Thiên mà mỉm cười nghĩ * Cái gì mà mua, lí do của anh lộ ra hết rồi kìa*

- Cậu không cần giải thích tôi hiểu mà... Tôi hiểu mà.. Haha..  ( cô bật cười)

Dẹp dẹp dẹp đó chỉ là trong suy nghĩ của Yến Vi thôi trở lại hiện thực và cái bản mặt nhăn nhó khó hiểu của Hạo Thiên đang nhìn cô gái không ngừng cười trước mắt mình và miệng thì cứ nói " Tôi hiểu mà "

- Nè...nè cô phát bệnh à... Cô có nghe tôi nói gì không??

Tiếng kêu của Hạo Thiên làm cô hoàn hồn trở về hiện thực chớp chớp mắt nhìn Hạo Thiên miệng thì cứ " Hả?? Hả?? "

- Tôi nói là cái này...

Hạo Thiên chưa nói xong thì Yến Vi giựt hộp cơm trên tay cậu miệmg vui vẻ nói

- Tôi biết rồi hộp cơm này cho tôi có đúng không??  ( vui vẻ)

- Cô nói gì zậy, hộp cơm này là đem cho Như Tâm

Yến Vi đang vui vẻ cầm hộp cơm chưa được bao lâu thì nụ cười bị dật tắt chỉ vì một câu nói của Hạo Thiên,  nhận thấy tình hình không ổn nhưng vẫn cố gắng hít một hơi thật sâu rồi quay sang nói với Hạo Thiên

- Chắc là cậu nghe khômg rõ đó, tôi nói là tôi biết cậu đưa hộp cơm này cho tôi để tôi đưa cho Như Tâm ấy mà ( gượng cười)

* Xíu nữa thì làm trò cười rồi, mấy cái đó chỉ có trong tiểu thuyết thôi haizz*

Yến Vi đứng lên định bước đi thì chợt quay lại xuống chỗ Hạo Thiên ngồi xuống ghế ngay cạnh cậu

- Ây Hạo Thiên à tôi phát hiện...

Yến Vi chưa được nói hết thì Hạo Thiên lạnh lùng nói

- Đứng dậy

- Nhưng mà tôi...

- Tôi nói cô không nghe sao tôi nói lập tức đứng dậy ( quát)

Lần này dường như Hạo Thiên rất tức giận cậu nắm mạnh lấy cánh tay Yến Vi rồi kéo cô đứng lên. Vì lực tay cậu quá mạnh làm tay Yến Vi đau. Mọi người nghe thấy tiếng Hạo Thiên quát liền bu lại xung quanh đúng lúc Như Tâm và Trân Trân đứng ngoài cửa cũng nhìn thấy

- Buôn ra, anh làm tay tôi đau rồi

Yến Vi lấy tay còn lại kéo tay Hạo Thiên ra nhưng chẳng những cậu không buôn còn nắm chặt hơn đã zậy cậu còn hằng giọng cảnh cáo

- Ai cho phép cô ngồi xuống cái ghế này, cô đừng tưởng tôi nói chuyện vài ba câu với cô thì cô cho rằng tôi thích cô rồi tự tiện muốn làm gì thì làm.

- Hạo Thiên mày bình tỉnh đi ( Trấn Nam)

-  Tôi nói cho cô biết chỉ vì Như Tâm tôi mới nói chuyện với cô nếu không có nó đừng nói là nói chuyện ngay cả nhìn cô tôi cũng không bao giờ nhìn

Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao nào là

- Thì ra là zậy trả trách Hạo Thiên lại đi nói chuyện với cô gái nhà quê, cũng bởi vì em gái của mình mà thôi

- Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ, còn không biết cái ghế đó đối với Hạo Thiên như thế nào??

- Muốn ngồi lên ghế đó để  Hạo Thiên chú ý đến đó mà

- Đúng là không biết xấu hổ mà

Yến Vi nghe hết toàn bộ những lời xung quanh cô cắn môi nắm chắt lấy váy của mình tự trấn an bản thân không được khóc tuyệt đối không được khóc cô không thể cho mọi người thấy là cô yếu đuối.Yến Vi cắn chặt răng cố gắng hết sức rồi la lên

- Cậu nói đủ chưa...Ngồi một cái ghế thì cho là tôi thích cậu. Nực cười. Cậu tưởng tất cả con gái trên đời này đều yêu cậu sao mà cho dù là zậy thì trong số đó không bao giờ có tôi. Còn nữa đừng bao giờ đem Như Tâm ra làm cái cớ trước giờ tôi đây chưa bao giờ mượn cậu thích tôi hay là nói chuyện với tôi vì zậy xin cậu đừng bao giờ xúc phạm người khác kiểu đó vì nó quá rẻ tiền

Yến Vi nói xong quay đầu bỏ đi ra ngoài trong sự bàn tán xôn xao của mọi người

- Im miệng hết cho tôi, tất cả các người nghe cho rõ đây một lần nữa tôi cảnh các các người nếu như còn ai dám ngồi lên cái ghế này một lần nữa thì đừng trách tôi( trừng mắt)

- ANH HAI.. 

Nghe thấy tiếng gọi mọi người đều hướng mắt về phía cửa, Như Tâm với ánh mắt đầy sự thất vọng, trên đôi mắt lại ứa vài giọt nước mắt

- Em thật sự... rất thất vọng về anh đó anh hai( quay đầu bỏ đi)

- Như Tâm...

- Hạo Thiên lần này mày thật sự quá đáng rồi, mày vẫn không buôn bỏ được, lần này tao không giúp được mày rồi

Trấn Nam vỗ vỗ vai Hạo Thiên rồi cũng bỏ đi luôn. Hạo Thiên tức giận đập tay vào bàn một cái mạnh rồi ngồi xuống ghế vuốt mái lên thể hiện sự khó chịu, nhưng hành động đó lại làm cho trái tim nhiều người phải tan chảy, tức giận mà cũng đẹp trai nữa sau chịu nổi.

Yến Vi cố gắng không khóc chạy đi thật nhanh vì sợ sẽ để mọi người thấy bộ dạng của cô bây giờ, chạy đến một gốc cây sau vườn trường nơi này thật yên lặng không một bóng ai nước mắt cô rơi xuống từng giọt từng giọt. Lau đi những giọt nước mắt yếu đuối đó cô cảm thấy thật tự hào về bản thân nếu như là cô của trước đi thì cô sẽ im lặng nhưng hôm nay cô không thể im lặng được cũng chả biết vì lí do gì nhưng cô cảm thấy tâm trạng hiện giờ của mình rất thoải mái

- Sao rồi, mày khóc đủ chưa?

Giật mình quay sang thì nhìn thấy Ngọc Ánh đang ngồi cạnh mình, tức giận cô quát

- Mày như zậy sẽ hù chết người đó còn nữa tao không có khóc à nha

- Haha còn chối nước mắt còn đọng lại kìa cô ( hả họng cười)

- Cái này chắc là do gió thổi bụi bay vô mắt thôi ( ngại ngùng lau mặt)

- Chị Vi...

Như Tâm và Trấn Nam đi đến gần hai người họ, đôi mắt Như Tâm đỏ lên vì khóc

- Như Tâm em sao zậy,  em khóc sao

Yến Vi lo lắng chạy lại hỏi thăm Như Tâm, Như Tâm bật khóc ôm trầm lấy Yến Vi.

Một lúc sau bốn người ngồi tụm lại một chỗ Yến Vi lau đi những giọt nước mắt trên má Như Tâm

- Ngoan không khóc nữa, giờ nói cho chị nghe tại sao em lại khóc

- Lúc nảy...hức...anh hai...hức..

- Sao... đây là khóc cho chị hay cho anh hai em đây

- Cả hai người nhưng mà...em rất bùn,  anh hai của em làm sao lại... ( bùn)

- Cũng bởi vì cậu ấy không buôn bỏ được, ngoài miệng thì nói bỏ nhưng thật ra trong thâm tâm cậu ấy lúc nào cũng nhớ về chuyện của quá khứ ( Trấn Nam thở dài)

- Cũng phải, Hạo Thiên vui vẻ hoà đồng ấm áp cũng biến mất sau lần đó ( Ngọc Ánh)

- Anh hai vẫn chưa quên được sau

Yến Vi nghe mà chẳng hiểu gì hết, đầu óc như rối hết lên, với cái tính của cô nếu không giải đáp được đảm bảo tối nay cô sẽ mất ngủ cho xem

- Mọi người đang nói gì zậy, cái gì mà quá khứ rồi chuyện đó... A nghe không hiểu gì hết ( vò đầu bức óc)

- Cũng nên cho cô biết để cô khỏi uất ức vì bị mắng mà không có lí do

.......................end chap..........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro