Chap 7. Bị hãm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ vừa bước vào lớp còn tưởng là bước vào bãi rác thành phố ấy chứ, khắp nơi toàn là rác nào là giấy, vỏ bánh kẹo và đủ thứ các thứ....

- Cái gì đây chúng ta có vô lộn lớp không zậy??

Ngọc Ánh khiếp sợ trước những thứ mình thấy

- Ayoo cô nàng ngốc đáng yêu nhà chúng ta đến rồi kìa

Một cô gái bước ra với dáng điệu đà, chảnh chẹ nói những lời châm chọc Yến Vi. Cô gái này là Nguyễn Bảo Trâm điệu đà, chảnh chẹ, ngoại hình ok mặt thì chét cả tá lớp kem phấn trên mặt, trước kia không ghét Yến Vi nhưng do cô gần gũi với Hạo Thiên nên bắt đầu ganh ghét cô và Ngọc Ánh

- Con nhỏ kia mày lại muốn gì đây? ( Ngọc Ánh)

- Tao đã làm gì đâu mà ngược lại mày nên hỏi cô bạn thân của mày kìa. Nói sao nhỉ, có người đã không hoàn thành tốt hình phạt mà còn quay sang ấm ức, không cam tâm nên mới biến cái lớp trở thành như bây giờ, đúng là đồ không biết điều phải không mọi người?

- Đúng zậy đó không ngờ lại có hạng người như zậy ( cả lớp đều tán đồng với Bảo Trâm cho rằng Yến Vi là người có lỗi)

- Tôi không có làm chuyện này với cả hôm qua tôi đã ở lại trựt nhật rồi và còn nữa tôi không hề ấm ức gì hết các người đừng vu oan cho người khác như zậy.

Bị mọi người ghét làm cho Yến Vi không thể không buồn nhưng cô vẫn cố gắng kìm chế nói ra mọi chuyện mong mọi người không hiểu lầm cô nữa. Đúng lúc đó Hạo Thiên ở ngoài nhìn thấy đám học sinh bu kín mít cửa lớp là vẻ mặt cậu có chút khó chịu cậu liền nhăn nhó mà nói

- Sao đây lớp 11A1 này trở thành cái chợ rồi sao, cả đám học sinh tụ tập ở đây định làm trò gì nữa đây.

Hạo Thiên vừa nói vứt lời cả đám học sinh lập tức giải tán không còn một ai, không cần tiếp xúc với cậu nhìu cũng nhìn thấy được sự lạnh lùng và máu lạnh của cậu khiến ai cũng khiếp sợ. Trừ những học sinh cũ ra không ai biết được cậu đã từng có một tính cách mà có lẽ khi nói ra ai cũng đều sẽ không bao giờ nó là sự thật. Yến Vi cũng zậy cô cũng thật sự không tin gì mấy về chuyện mình đã nghe khi cái sự thật trước mắt làm cho cô không thể nào mà ép buộc bản thân dù một chút để tin.

- Hạo Thiên cậu nhìn xem cái lớp thành ra như zậy tất cả đều là do cô ta làm, không biết quy tắc.

Bảo Trâm nhìn Yến Vi với vẻ khinh bỉ, lườm cô một cái rồi lại quay sang nói tiếp

- Cô ta thân là học sinh mới thì cần phải phạt nặng để tránh việc lại tại phạm. Tớ thấy nên phạt cô ta quét toàn bộ sân trường, mà không zậy còn quá nhẹ với cô ta rồi tốt nhất là nên phạt.

- Phạt như thế nào, còn cần cô phải dạy bảo tôi sao.

Bảo Trâm chưa kịp nói hết thì bị Hạo Thiên cắt ngang, đôi mắt sắt đá của Hạo Thiên làm cho Bảo Trâm có chút sợ hãi quay mặt đi chỗ khác không nói nữa

- Tôi cần một sự giải thích.

Ngọc Ánh lập tức trả lời

- Thật sự là tôi không có làm, hôm qua tôi đã ở lại trựt theo lời của giáo viên rồi cậu cũng nhìn thấy mà, tui không hề ấm ức hay bất cứ điều gì mà làm cho lớp thành ra như zậy hết.

Nghe Yến Vi nói zậy Bảo Trâm liền đánh mắt sang bọn bạn của mình, đôi mắt có chút ngạc nhiên kèm theo sự hốt hoảng. Có phần trách bọn người của nàng ta làm việc khinh xuất.

- Ai làm chuyện này lập tức bước ra ngay cho tôi.

Không khí trở nên im lặng, 2 phút trôi qua vẫn không thấy ai bước ra nhận. Bọn người Bảo Trâm cũng không dám lên tiếng bởi nếu không khéo chuyện bại lộ, với tính cách hiện giờ của Hạo Thiên nhất định cậu sẽ không bỏ qua chẳng những zậy còn bị mất mặt với cả trường.

- Tôi cho các người cơ hội cuối cùng còn không bước ra thì chuẩn bị tinh thần mà nhận hậu quả.

Vẫn không ai bước ra, Hạo Thiên không nói gì quay đầu bước đi. Ngọc Ánh liền nói.

- Vi mày đừng lo, Hạo Thiên là mgười công bằng nhất định sẽ không thiên vị hay bỏ qua cho bất kì một ai hết.

Yến Vi khẽ gật đầu, Trấn Nam sau đó cũng lên tiếng rồi tiếng đi cùng vớj Hạo Thiên.

- Tất cả mau dọn dẹp lại nơi này, giáo viên sắp vào rồi.

......................... ❤❤................................

Giờ giải lao bắt đầu, mọi người đều đã đi hết Yến Vi ngồi một mình trong lớp ánh mặt gợi lên nổi buồn tủi, một mình cô lên đây học đã cô đơn lắm rồi cứ mong đến trường mới sẽ có một khởi đầu tốt đẹp ai ngờ chưa được bao lâu lại xảy ra nhiều chuyện như zậy, cô ngồi suy nghĩ mãi chợt trong đầu nảy ra một ý.

*Chẳng lẻ đây chính là tranh đấu giành nam nhân trong truyền thuyết sao, haha*

Cứ thế cô lại ngồi cười một mình. Cô là thế rất dễ buồn với lời nói của người khác nhưng cho dù zậy cô cũng rất lạc quan.

- Í em cứ tưởng là chị đang buồn nên qua đây định an ủi chị ai ngờ chị không những không buồn mà còn cười vui vẻ như zậy, rốt cuộc là sao zậy

- Là em à... qua đây.

Yến Vi kéo Như Tâm qua ngồi kế mình

- Sao lại qua đây

- Còn không phải em lo cho chị sao, em nghe chị Ngọc Ánh nói chị bị người ta ức hiếp, chị cứ nói với em là ai em sẽ xử lí người đó không cho người đó ức hiếp chị nữa.

Yến Vi nghe những lời trong sáng của Như Tâm liền bật cười trong đầu liền có một suy nghĩ

*Đúng là trẻ con vừa trong sáng lại ngây thơ, nếu cứ như thế mãi thì sẽ tốt biết bao nhiêu*

- Sao chị lại cười.

- Chị hỏi em một chuyện có được không?

- Được ạ! Chị hỏi đi

- Sao em lại thích chị zậy.

- Hi lúc đầu em cũng không biết chỉ là cảm giác chị vừa gần gủi lại dễ thương nhưng sau này thì em đã biết rồi vì chị...

- VIIIIIII

Như Tâm đang nói thì tự nhiên từ đâu tiếng la thất thanh từ ngoài cửa vọng vào, còn ai ngoài tiếng của Ngọc Ánh

- Haizz có chuyện gì zậy, chưa thấy người mà đã nghe tiếng của mày rồi.

Ngọc Ánh vừa thở hổn hểnh vừa chạy lại chỗ Yến Vi

- Tao...tao nói mày nghe...tìm được người hại mày rồi..

- Thật sao? Là ai?

- Haizz thì còn ai ngoài con nhỏ Bảo Trâm chứ, cũng không bất ngờ gì mấy.

- Bảo Trâm. ( ngạc nhiên)

- Không sai.

- Nhưng tao đâu làm gì đắt tội cô ta đâu.

Yến Vi có phần thắc mắc. Ngọc Ánh thở dài

- Còn không phải gì Hạo Thiên hay sao?

- Anh hai, sao lại liên quan đến anh hai em zậy? ( Như Tâm)

- Á chết... Như Tâm em về lớp đi, những chuyện như zậy em còn nhỏ không được nghe.

- Sao em không thể nghe còn nữa em đã lớn rối không còn nhỏ nữa mà.

- Nói gì thì nói cũng không được,  mau trở về lớp mau. Ngoan.

- Nhưng...

Như Tâm hoàn toàn không muốn đi, ngàn câu thắc mắc luôn trong đầu cô bé nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Yến Vi, Như Tâm liền ngoan ngoãn, ngậm ngùi quay về lớp. Đợi cho cô bé đi xa Yến Vi liền qua sang hỏi Ngọc Ánh

- Thật sự là Bảo Trâm làm sao?

- Haizz cũng không hẳng là cô ta? Dễ gì cô ta tự ra mặt cơ chứ, nếu cô ta ra mặt, chuyện đổ vỡ ra không phải là hạ nhục bản thân mình sao. Cô ta đâu ngu tới mức đó.

- Zậy có nghĩa là có người chịu thay sao, nhưng nếu là zậy sao mày biết chính xác người đằng sau là cô ta chứ.

- Mày bị ngốc à, nhìn thôi cũng biết là cô ta đang cố tình đỗ cho mày, huống hồ ai lại dám dỡ trò với lớp này chứ khi mà hội trưởng hội học sinh ở đây.

- Vậy còn Bảo Trâm cô ta không sợ sao

- Tất nhiên là phải có thực lực phía sau rồi, huống hồ cô ta còn là bạn thân của Như Ý.

Nghe đến đây cô mới hiểu ra vấn đề. Như Ý chính là bạn gái cũ của Hạo Thiên trước kia người mà cậu vô cùng, vô cùng yêu.

- Zậy cuối cùng là ai làm. Hình phạt của họ là gì zậy

Yến Vi cố gắng chạy thật nhanh đến phòng hội học sinh, vừa chạy cô vừa nhớ đến lời của Ngọc Ánh

..................... QUÁ KHỨ.............................

- Thì là Yến Trân với Ánh Thư đó. Hai người họ xem ra sẽ bị phạt không nhẹ đâu, bởi hai người họ dù sao cũng không chịu thừa nhận mà bị điều tra ra mà.

- Mày cũng là người của Hội học sinh chắc mày biết hình phạt là gì mà phải hk

- Ờ thì có lẽ sẽ bị đuổi học.

- Sao lại nghiên trọng zậy.

- Đúng là có phần hơi nặng mà cũng đáng lắm chỉ tiết là chỉ là những người chịu thay.

- Không được tao không thể để họ bị đuổi học như vậy.

Vừa nói xong cô liền chạy thẳng ra ngoài.

.......................HIỆN TẠI............................

Đứng trước phòng Hội học sinh cô có phần căng thẳng, cô gõ cửa và được cho vào đứng trước mặt dàn mỹ nam và mỹ nữ ( hơi lố😇) càng làm Yến Vi càng thêm căng thẳng bởi cô là người không giỏi giao tiếp trước đám đông. Ánh Thư và Yến Trân cũng ở đó hình như là hai người họ đang xin Hạo Thiên bỏ qua thấy Yến Vi bước vào Hạo Thiên mở lời.

-Có chuyện gì sao.

Cô vừa sợ vừa run lại không biết mở lời như thế nào, đúng lúc tiếng trống trường vang, các hội viên cũng lần lượt rời đi, chỉ còn 4 người trong phòng. Trấn Nam có vẻ nhìn ra được liền mở lời.

-Qua đây ngồi nào, có chuyện gì từ từ nói.

Trong lòng hai người kia liền nghỉ chắc là Yến Vi đến để thêm mắm bỏ muối vì đã hại mình. Trấn Nam kéo Yến Vi qua ghế ngồi đột nhiên cô đứng phắt dậy rồi nói

- Thật ra thì tôi đến đây, chuyện tôi muốn nói đó chính là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro