1.1 Isagi Yoichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu cầu thủ nhỏ của mình, là Yoichi ấy, quen nhau cũng được 1 năm rồi anh ấy theo tôi đánh giá thì dễ thương và... Ngây thơ lúc không cần thiết, anh ấy sẽ nghe lời khi tôi dỗi và siêu quậy khi tôi giỡn, ờ thì... Mày nghiêm túc à con tác giả? Thật, đùa đéo gì=) Nói về kỉ niệm của tôi và anh ấy á? Nhiều, nhiều vãi ra, cái đầu tiên nè. Kể từ lúc tiên gặp, chưa yêu. Anh ấy đá bóng rất rất cừ, cái đó chắc ai cũng biết không thì tự mò lại xem blue lock đi đừng đọc tiếp, tôi thì không thích bóng đá lắm tôi thích bóng rổ hơn cơ, nhưng mà tiếc cái trai bóng rổ trường tôi xấu mà còn ngu, tôi cũng đến chịu đấy. Rồi tôi cũng nghe lời khứa bạn thân ừ thì crush nó trong đội bóng đá, nay lại có thì đấu với Anh Ấy (Yoichi) thề là từ lần đầu gặp, tôi mê không thoát được, người gì mà mi nhon, ấm áp, tinh tế. Nói gì nữa mê cmnl ,tuy trận đó đội của crush con bạn tôi thua, là trường tôi thua ấy, nhưng mà tôi không còn hơi sức quan tâm thắng thua gì, mê trai tam tai cũng không né. Rồi tôi cũng mò mò xuống chỗ nghĩ của mấy ổng, may sao ổng vừa đi ra, tôi hơi rén run phải gọi là hết cứu. Nhìn anh chằm chằm, dường anh biết hay sao ý, quay lại phía tôi mở lời.
-có chuyện gì sao cô bé?

Bé bé cail , thật sự thì cái tôi ghét nhất chính là bị xem là bé, bởi tôi thấp và gầy, như mấy em đầu cấp 2.. phắc

-em có thể xin chữ ký anh không?
Dù trong tâm thầm chửi, nhưng mà gặp trai đẹp giọng mlem thì não cũng ngừng vận hành, thế là tôi có được chữ ký của anh, con bạn tôi từ xa nhìn chắc cũng ngán ngẫm, mặc nó khinh bỉ thể cơ mà! Đồ tùi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro