1.Vì sao có tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là câu chuyện chắc ai cũng từng thắt mắt nhỉ ?, tôi cũng vậy.

Mẹ tôi kể ngày xưa của mẹ huy hoàng lắm cơ. Hồi ấy mẹ xinh đẹp nhất làng, mỗi lần đi đâu cũng có mấy anh đi qua ngắm nhìn. Nói thế thôi chứ tôi cũng chẳng tin mẹ đâu.

Mẹ tôi tên "Thảo Hoa", hồi ấy Hoa biết mình xinh nên được quyền chảnh. Chả ai lột vào mắt xanh của mẹ cả. Rồi 1 ngày định mệnh gõ cửa đời của mẹ. Anh ta tên Duy, con của bà Lan đầu ngỏ. Đã gọi duyên thì làm sao mà tránh được, họ gặp nhau 1 cách tình cờ.

-"Ê thằng kia, mày dám ăn trộm xoài nhà bà à ?"

-"Ơ không, anh chỉ hái ăn thử thôi."

-"1 quả cũng phải trả tiền, xuống đây nhanh."

Đó là cuộc gặp gỡ định mệnh của họ.

Một hôm, nghe tin Duy phải lên Sài Gòn ăn học, như xét đánh ngang tai Hoa. Trên chuyến tàu định mệnh hôm đó, mẹ gặp Duy. 1 phút ngưng đọng giữa hai con người, như phim Ấn Độ.

-"Tiền xoài chưa trả đấy!"

-"Anh biết rồi, anh sắp đi rồi, em không nhớ anh à?"

-"nhớ được chưa?"

-"Anh đi rồi, anh sẽ chờ em..."

-"Nó lẹ đi, em chưa bật nút nồi cơm điện."

Chuyến tàu hôm đó tưởng chừng vô vị nhưng không ngờ lại gắn kết họ lại với nhau. Hoa chưa từng gặp ai hợp gu mình như thế, vừa nhìn thấy Duy là Hoa đã biết, "anh là chồng tương lai của em."





.






.






.
Không bao lâu, Hoa cũng lên Sài Gòn ăn học, cô dò hỏi bạn bè khắp nơi về thông tin của crush(Duy). Biết được nơi anh làm việc, ngày nào Hoa cũng vô tình một cách cố ý đi qua đi lại nơi anh ở để gặp anh. Mỗi lần gặp anh, con tim Hoa lại xao xuyến, bấn loạn, nào giờ Hoa toàn được trai làng tỏ tình chứ có bao giờ tán zai đâu mà có kinh nghiệm.

Rồi những tháng ngày hẹn hò của Duy và Hoa đã tới, những buổi tối leo rào trốn bố mẹ đi gặp bạn trai của Hoa, hay những buổi chiều gió Duy đạp xe chở Hoa. Rồi những lần nắm tay.

Cô quyết định dẫn bạn trai đi ra mắt gia đình.

-"Úi dời, cái thằng gì đâu mà trông ốm yếu, ẻo lả."

-"Kìa bố!"

-"Tao nói không đúng à?"

-"Bố cứ nói đi, dù sao con chỉ cưới anh ấy thôi."

-"Tao không cho mày lấy thì mày lấy kiểu gì?"

Thế là Hoa khóc như mưa, suốt cả tuần chỉ ăn có 1 chén cơm(tại bình thường Hoa ăn 3 chén.) Quyết tuyệt thực để được lấy Duy.

-"Sao mấy bữa nay mày ăn ít vậy? Bình thường ăn như heo mà? "

-"Con chỉ lấy anh Duy thôi, không thì con không ăn nữa, con ế tới già cho ba xem!"

Hoa khẳng định 1 câu chắc như đinh đống cột.

-"Thì kệ mày chớ, không ăn đỡ tốn cơm tốn gạo, ế cũng kệ mày chớ, mày ế chứ tao có ế đâu?"

Ba Hoa nói rồi gắp miếng cá vào miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#hài