Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trường Ogawa thường khai giảng vào ngày 3/7. Tại đây, những gương mặt hớn hở và hãnh diện dần dần bước vào trường chào đón một năm học mới, một ngôi trường mới. Hãnh diện và hớn hở thì cũng đúng thôi! Vì tỉ lệ thi vào trường Ogawa được là cực kì thấp. Bài thi khó không thể tả nổi. Nên ai mà vượt qua kì thi còn khó khắn hơn kì thi học kì là điều đáng nói đó.
       Oki cũng là một trong những học sinh may mắn khi được vào cái trường dược mênh danh là «Mái trường mơ ước của học sinh». Nhưng dường cô gái này chả quan tâm nó thế nào!!! Học được thì học không học được thì biện chứ gì. Cô thở dái chán nản nghĩ về lịch học thêm dài dằng dặc sắp tới. Đi dạo xung quanh trường vừa đi cô vừa nghĩ «Cũng chả khác gì những ngôi trường khác.»
      Cô xuống căng tin mua một chai nước rồi đi lên lớp. Uống một ngụm nước, cô uể oải bước lên từng bậc cầu thang. Không may cô đâm trúng người và làm đổ chai nước lên người chàng Hotboy Shiki của trường. Hắn lừ mắt, nhưng cô không hề tỏ ra sợ hãi hay lúng túng, bình thản lách sau một bên. Hắn thấy thế cũng sang chặn đường cô :
-Đi đâu?
-Tôi lên lớp. Vẫn cái bản mặt đó, cô trả lời rõ thản nhiên
-Cô đứng lại đó!!! Hắn sắp bùng nổ, sức kiềm chế chỉ có thể gọi là số 0 của mình.
-Ướt hết áo tôi rồi, cô cứ thế mà đi sao?
Cô bắt đầu nhăn mặt :
-Anh làm đổ gần hết chai nước của tôi. Cứ thế mà nói tôi vậy sao?
Lần này thì hắn bùng nổ thật :
-Giải quyết cái áo trước đã.
-Xin phép! Cô lướt qua cái áo một cái rồi đi thẳng lên lớp.
Hắn đơ người vì mình đẹp trai vậy mà bị ăn hành rõ đau chứ. Đi lên tầng 3 hắn giật mình vì thấy Sansi đã ở đó từ bao giờ :
-Bắt đền anh!!! Bất em đợi đau cả chân
-Đau cái con khỉ, người đau nhất là tôi này bà nội
Sansi vẫn sung sướng nghĩ:
«Ảnh tức giận mà vẫn đẹp trai quá»
  Tại lớp 10A1:
«Trời má, sao bả học nhiều dữ vậy. Thảo nào đỗ được cái lớp này với điểm số cao chót vót luôn.»
«Bả học nhiều thế có bị tàu hỏa nhập ma không ta?» Korito cứ mải nghĩ đến sốc người, khi cô nhìn lại:
-Cậu ở đây làm gì thế?
-L... Làm gì là làm gì...? Đi ăn đi?!!
Lúc này Korito mới giật mình liền lảng sang chuyện khác.
-Nhưng tôi còn bài học thêm. Cô từ chối.
Korito liền túm lấy cổ tay Oki mặc cho cô nói:
-Cậu làm gì thế, thả tôi ra! Còn bài tập học thêm...
Korito tức đến ói máu:
-Bà học thế để chết à? Đừng nói nữa, người ngoài nhìn vào tưởng tôi biến thái thì sao?
«Đây là con gái hay con trai?!!» Cô shock đến hóa đá. «Tôi đang nghĩ bà là biến thái đây này. »
Ở căn tin:
-Trời, bà gọi mình xuống ăn hay gọi mình xuống xem bả ăn hả trời? Cô lẩm bẩm trong miệng.
-Sao không ăn đi? Korito hỏi.
Lúc này cô chỉ đập đầu xuống bàn:
-Ăn hết rồi còn đâu mà ăn. Bó tay!
-Một phần thế này nữa đê,chị ơi!
Korito tiếp tục gọi đồ ăn.
Cô rợn người nghĩ:
«Bả ăn từ nãy tới giờ đấy sao!!!»
Rồi cứ nhìn chằm chằm vào cái bụng như chứa hố đen của Korito.
-Muốn sàm sỡ tôi à?!?! Korito nhìn cô đen tối.
Oki suýt nữa thì phụt nước coca trong miệng. Cô thề nếu cô cái búa ở đây cô sẽ đập nát đầu con người này:
-Bà có hâm không hả? Tôi là con gái 100% đấy nhé.
Korito phì cười:
-Giờ mới chịu nói, nãy giờ bà cứ câm như hến hoài.
Nói đến đấy, cô cũng phì cười, người như cô mà cũng thốt ra được câu như thế.
   Dần dần Oki và Korito trở nên thân thiết lúc nào không hay. Với tính cánh sôi nổi và cởi mở của mình, Korito có nhiều bạn lắm. Mà bạn của Korito cũng là bạn của Oki luôn. Cô cũng đã trở nên bạo dạn, vui vẻ và nhiệt tình hơn trước. Với lại, bản thân cô cũng có sắc nên có được khá nhiều anh chàng để ý.
Hôm đó, tại sân cầu lông:
-Nè đừng đọc sách nữa! Ra đây chơi cầu đi.
Korito bắt đầu rủ dê.
-Thôi tôi đang đọc dở. Oki nói.
Mặc kệ, Korito cứ kéo tay Oki ra sân cầu lông:
-Ê! Cho chơi với.
Cô cảm thấy dở khóc, dở cười:
-Trời,bà kéo tôi ra đây luôn đó hả?!?
Korito ấn vợt vào tay Oki:
-CHƠI!!!
Thật không hiểu Korito rủ hay bắt cô chơi cầu ha.
Nhưng Oki đúng là có khả năng chở thành «cầu thủ cầu lông chuyên nghiệp»:
-Oki, hay lắm! Bà đúng là thiên tài xuất chúng.
Korito trố mắt kinh ngạc.
Sota thấy thế liền nói mỉa:
-Oki thì đúng là thế thật. Chứ bà không biết là thánh nói lắm hay thánh trù ẻo nữa.
-N...Này ông kia!!! Nói nữa là bà đây đấm cho hết đường về bây giờ.
-Tôi ra đây, mệt rồi. Đấu 11 sec rồi còn gì nữa. Kako đưa vợt cho Korito.
Sota thừa nước đục thả câu lên giọng thách thức:
-Sang đây, xem bà làm được gì?
-Ông coi thường tôi đó hả? Sang thì sang, sợ éo gì. Korito cao giọng
Cô thấy thế liền hỏi một cách trong sáng:
-Thế còn tôi?
-Sota, đưa anh cái vợt. Shiki từ đằng sau nói. -Anh cũng muốn chơi.
Sota nheo mắt:
-Đây, anh sang bên kia nhé!
Oki ngay bây giờ chỉ muốn chạy ngay ra khỏi chỗ này: «Moé, phải đánh cùng hắn sao?» Nghĩ vậy nên bèn tìm cách từ chối:
-Vậy Sota, ông cũng sang bên này nốt luôn đi.
-KHÔNG, tôi sẽ ở bên này. Có tôi thì bà đừng hòng đi đâu cả. Korito kiên quyết.
Sota nghĩ thầm:
«Cứ cảm giác bả đến đây không phải để đánh cầu lông nhể!?!»
Hắn liếc nhìn cô một cái rồi bảo;
-Tôi đứng sau bên phải, cô đứng trước bên trái.
-Vậy tôi chuẩn bị phát cầu nha.
Sota giơ tay ra hiệu.
«Hé hé, phải thế chứ. Làm cho Sansi tức hộc máu mồm đi, Oki.» Bản thân Korito cũng chả ưa gì Sansi.
   Vì tiết thể dục cũng là tiết cuối, nên họ đã đánh đến tận 6 rưỡi luôn. Nhưng tất cả trận chiến dài giằng giẵng đều được mắt Sansi nhìn thấy, cố nén giận mà chỉ nghĩ trong đầu:
«Thật chướng mắt, cố nén giận, cố nén giận. Còn có anh Shiki ở đây. Mình phải giữ thần thái chứ.»
Cái bà Korito đáng ghét, lại còn bảo mai đánh tiếp cơ chứ. Muốn dần mình chết đấy à!!! Oki bĩu môi nói một mình.
Sansi đi tới cùng với chị đại trường Tokangkao rồi còn ngang nhiên chặn đường cô:
-Em gái đi mọt mình vào buổi tối thì cẩn thận bọn dê xòm đó. Thế về muộn vậy,...cô em vừa đánh cầu lông với anh Shiki của chị ư? Thế có vui không?
Cô thản nhiên nói luôn:
-Vui chứ, vui muốn chết luôn đó.
-Nhóc con mới vào trường mà hổ báo gớm nhỉ? Nhưng anh Shiki là của tao, cẩn thận đó lén phéng nữa là không xong đâu? Sansi vào luôn chủ đề chính.
Tuy thế nhưng cô cứ đi qua hai người đang tức giận vô cùng. Theo cô có nói gì cũng chả thấm vào đầu  hai người này cả. Tokangkao túm tóc cô rồi giật ra đằng sau:
-Đứng lại, mày cứ để thế mà đi sao?
-Thế chị muốn gì, đấm chị à. Oki khinh bỉ nói
-Mày... Tokangkao giơ tay định tát cô nhưng cổ tay bị túm chặt:
-Tự cho mình cái quyền áp buộc người khác, thật vô lý hết sức. Tội này mà thông báo lên bố tôi (hiệu trưởng), thì có thể bị đuổi học như chơi đấy, Sansi và Tokangkao à! Không thì tôi cũng có cách giải quyết của mình. Nói xong hắn quay lưng đi.
Trên đường về:
-Sao cô đi theo tôi, muốn cảm ơn à? Hắn hỏi như đã biết trước câu trả lời.
-KHÔNG, nhà tôi ở hướng này!!! Cô nói đầy thắc mắc:«Hắn làm gì đâu mà phải cảm ơn. »
-Hay!!! Hắn dí sát đầu vào trán cô. -Cô muốn câu dẫn tôi!
Cô đẩy hắn ra và «tặng» cho hắn một cú đấm vào bụng:
-BIẾN THÁI! Cách xa tôi 1 mét
Sau đó, cô nhìn đồng hồ và chạy nhanh nhất có thể.
Hắn đi sau cô thấy vậy thì ...?...! Câu chả lời là:«Cô sắp muộn học thêm tới nơi rồi.»

Đây là truyện của pạn tớ sáng tác,pạn ấy nhờ tớ đăng lên đây, caccau ủng hộ bọn tớ nha! 
                                                                             ╰(*'︶'*)╯♡ ✌︎('ω')✌︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro