Câu chuyện Tubbo và Tommy và Ranboo trong trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 chiếc plot nhỏ đến từ người, Lucas Crayriegit
Plot:
-hmmm Tommy này- cậu nghĩ nếu tôi chết thì cậu sẽ làm gì?

Tubbo và Tommy đang ở trên 1 đỉnh tháp nói chuyện cùng nhau.
Ngay mai là ngày mà trận chiến khóc liệt giữa đất nước của họ và đất nước đối diện dành lại nửa phần đất nước-..

Tubbo là cựu chiến binh nhanh nhẹn và là thiếu tá của 1 hạm đội anh, Tommy và Ranboo là những người bạn thân thiết của nhau, anh và họ đã chơi với nhau được rất lâu rồi từ khi mới nhập ngũ cơ-

Tommy còn được gọi là Thần Huyết(Bloodgod) anh ta là Đại tá của 1 đoàng binh vào trước Tubbo đc khá lâu rồi anh là người cùng Tubbo trên chiến trường từ lúc cậu ấy còn chập chững vào nghề cơ.

Ranboo thiếu tá thông minh nhanh nhẹn của 1 đại đoàn anh và hai người kia quen nhau ngay sau khi Tubbo lên đc chức trung úy anh và họ chơi với nhau đến tận bây giờ.

- Ông bớt điên đi! Làm sao chết được! Ai cho phép ông chết mà chết, ông mà chết tôi sẽ móc mắt mình cho mà xem-

Tommy có vẻ giận dữ rồi- anh ấy sẽ không cho phép cậu bạn của mình chết đâu- nhưng sao lại móc mắt?

- èo ông nói ghê quá- sao tôi dám chết đây? Haha-

Tubbo vui vẻ cười đùa, hãy tiếp tục vui vẻ khi ta còn có thế!...

- ew, hai người nói chuyện làm tôi sợ quá-

Ranboo bước lên, anh trông thật hiền hậu và dễ thương.. vẫn như ngày nào..

Họ cùng nhau ngắm cái hoàng hôn xinh đẹp này, đây sẽ là lần cuối họ cùng nhau ngắm nó..

-hôm sau, Trong trận chiến-

-Này!!! Đừng phân tâm, kẻ địch ngay kia! Nhanh lên!(Tommy)

- Bình tĩnh sử lý tình huống! (Ranboo)

- Cẩn thận! ( Tubbo)

Trận chiến quyết liệt, họ chẳng có thời gian để suy nghĩ hay lo cho bản thân.

- Tommy! Cẩn thận!!!! (Tubbo)

- hả!? (Tommy)

- Tubbo!? ( Ranboo)

Tubbo đã ngã xuống, anh đã đứng ra nhận lấy đòn chí mạng cho người bạn của mình.. tuyệt vọng rồi.

Mọi thứ tối sầm lại trước mắt, trong mắt họ bây giờ chỉ có Tubbo đang nằm trên cái chiến trường này..

- Fuck!!! Tên đáng ghét!!

Tommy, thần huyết đã nổi điên rồi..
Anh đứng dậy mặt tối sầm đâm chết kẻ đã giết bạn mình, gương mặt xinh đẹp chiềm vào nước mắt và màu máu..
Ranboo đau đớn nhìn lấy Tubbo, anh thật sự tuyệt vọng rồi.. anh thích Tubbo.. anh còn chưa thể nói nó ra!? Tại sao lại tàng độc như vậy!?.. anh.. thật sự bất lực rồi.. anh chỉ ngồi đó tối sầm đau đớn.

Không chỉ họ cả các anh hùng theo sau Tubbo cũng đang đau khổ nhìn chỉ huy của họ gục xuống. Người đã cùng họ chiến đấu qua nhiều chiến trường, người mà họ trao đi niềm tin và những kỉ niệm tươi đẹp, người đó giờ đang nằm gục thoi thóp trên chiến trường này..

- TIẾP TỤC CHIẾN ĐẤU.

Tommy tiếng hét to, anh không thể để mọi người cứ tiêu cực mà quên đi trận chiến như vậy! Tubbo trên cao sẽ không thể an nghỉ thoải mái đc.
- Các người định làm cho Tubbo buồn à!? Điên hết rồi sao!? Tỉnh táo đi! Chỉ huy của các người sẽ thất vọng lắm đấy!

Anh cổ vũ tinh thần cho họ cũng như cho bản thân mình anh cần tỉnh táo hơn!

- Ranboo! Đừng tuyệt vọng thế nữa! Tubbo sẽ buồn lắm đấy! Và cậu ấy từng nói với tôi điều này! Cậu ấy thích cậu! Vì vậy, hãy vì cậu ấy chỉ huy đại đội của cậu ấy và tiếp tục chiến đấu thật dũng mãnh!
Tommy khích lệ người bạn mình và nói cho cậu ấy thứ Tubbo từng nói với anh.. Tubbo thích Ranboo...
khích lệ mn xong Tommy có tự móc 1 con mắt mình như lời anh từng nói..
Ranboo quay đầu nhìn người bạn mình-.. hình ảnh trước mắt-.. Ranboo không dám tin vào mắt mình anh hoảng loạng.

- Tommy!? C-cậu làm gì vậy!?

Tommy nhìn Ranboo- nở nụ cười.

- Thực hiện điều tôi từng nói?...
- Sau trận chiến-

Họ đã thắng, họ đã chiến đấu dũng cảm hoàng thành trọng trách mà Tubbo để lại cho họ, anh có thể tự hào mà yên nghỉ rồi..

Mọi người đang cùng nhau ăn mừng rất vui vẻ, nhưng có những người đang cảm thấy rất đau đớn rời khỏi buổi tiệc ăn mừng kia.

- Ranboo? Cậu cũng ở đây..?

Ranboo ngồi trước ngôi mộ người cậu yêu, Tommy thì từ buổi tiệc bước đến cùng vài ly rượu

- cậu sao? Tommy?.. chào-

Trông Ranboo buồn biết bao- anh đã mất đi người mình yêu- anh còn chả thể nói ra.

- Uống tý rượu ko?

Tommy bước tới ngồi cạnh Ranboo, anh hiểu được nỗi đau của cậu bạn hiểu đc tình hình này-

- cậu ấy hẳn đang tự hào lắm-..(tommy)

- hả?-..(Ranboo)

- cậu, tôi và mọi người đã làm tốt việc cậu ấy giao rồi.. vì vậy cậu ấy hẳn vui lắm... (Tommy)

- phải ha-.. haha, tốt rồi! Tôi cứ lo mãi! Lo nhiều rồi! Cụng ly nào! (Ranboo)

-“ Phải.. nghĩ nhiều rồi, mọi chuyện đã ổn” Cụng ly haha!

Tubbo đã yên nghỉ mọi thứ ổn rồi.. không cần phải lo nữa..

cũng là ánh hoàng hôn đó.. nhưng nay chỉ còn lại có hai người duy nhất.
                            _Sad Ending_
Cre: Ý tưởng từ bạn Lucas Crayriegit.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro