Chàng game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Tuổi 18, tuổi đánh dấu một giai đoạn mới, giai đoạn mà chúng ta chuyển từ một đứa con nít thành một người lớn thực thụ. Tuổi 18 ta đã có quyền được làm nhiều thứ và cũng có nhiệm vụ phải làm nhiều thứ và cũng phải biết tự chịu trách nhiệm với xã hội đặc biệt là với bản thân. Đây cũng là thời điểm mà ta phải lựa chọn con đường  cho tương lai của mình.
                   Không biết các bạn có hiểu cảm giác bất lực trước cuộc đời, tương lai mù mịt, không bạn bè, người thân ghét bỏ chỉ vì nghiện GAME. Sau đây tôi muốn kể cho các bạn một câu chuyện về một "thằng khốn" tôi thật sự phải gọi nó là một thằng khốn đó chính là bản thân tôi trong quá khứ. Hầu như ngày cũng trốn học vùi đầu vào quán net thậm chí có hôm đến 2h 3h sáng chỉ để bắn nhau, chém giết trong một thế giới ảo. Rồi đến một hôm mẹ bắt tôi vào một lớp học thêm vì lúc đó trong đầu tôi chả có gì ngoài game và game. Tôi thật sự không muốn đến một chút nào nhưng vẫn cố lết đi vì mẹ bắt ép quá. Đến lớp tôi cũng chả muốn làm gì chỉ ngồi chơi chờ giờ, nhưng thầy giáo ở đấy rồi cũng biết tôi là người tệ hại thế nào. May thay thầy là người khá tâm lí nhiệt tình giảng giải nhưng lúc đấy tôi chỉ thấy ông thật phiền. Có vẻ thầy chưa bỏ cuộc thầy ghép cho tôi ngồi cạnh một bạn nữ học cực giỏi và bảo bạn kèm t học. Cô bạn đấy trông khá xinh xắn dễ thương nhưng tính cách thì lạnh như băng. Nhưng được cái là cô ấy cũng giảng cho tôi nhiệt tình, tôi khá là thích bạn đấy tôi đã nghĩ tìm được động lưc để bỏ game.  Nhưng mọi việc đâu dễ dàng như vậy, tôi vẫn chỉ game. 
               Đến một ngày xấu trời tôi đã lấy hết dũng khí để nói với cô bạn đó về tình cảm của tôi, nhưng đã bị từ trối vì là thằng nghiện game :)))).  Tôi lại lao đầu vào game, thật thảm hại.  Tôi cũng không đến lớp học thêm nữa vị sợ nhìn thấy ánh mắt khinh thường của cô ấy. Bấy giờ trông tôi thật kinh khủng, cơ thể gầy gò đầu tóc bù xù và luôn trong tình trạng ủ rũ. Chẳng biếi có phải định mệnh hay không vào một ngày xấu trời khác, trên đường đến quán net, tôi gặp lại cô gái đó.
       - Xin chào, sao bạn không đến lớp nữa ?
       Tôi im lặng trước câu hỏi đơn giản của cô ấy mà chỉ tiếp tục bước vào quán net. Cô ấy giữ tôi lại và nói :
         - Mày thật thảm hại, suốt ngày chỉ game và game. Mày nhìn lại mày đi xem sau này có tương lai không. Mày nghĩ gia đình mày cực khổ nuôi mày chỉ để mày chơi game thôi sao ...... THỨC TỈNH ĐI
           Tôi ngạc nhiên tại sao một cô gái dễ thương như vậy mà dạy đời người ra với những lời đanh thép như thế. Cắt ngang dòng suy nghĩ, cô kéo tôi vào trong quán net và nói
            - Anh thích game chứ gì được rồi tôi chơi với anh. Nếu tôi thua thì coi như tôi chỉ là một con nhóc dạy đời người khác còn tôi thắng thì anh phải thay đổi. 
             Tôi nghĩ nó bị hấp thách thức chơi game với một thằng cuồng game như tôi. Tôi chấp nhận lời thách thức đấy và bẳt đầu chiến. Và kết quả thì chắc ai cũng đoán ra ........... Nhưng đoán nhầm rồi tôi thất bại thảm hại trước một đứa con gái @@. Thật nhục nhã. Chơi thắng tôi xong nó bỏ về không nói một lời. Sau một thời gian tìm hiểu tôi mới biết trước đây cô ấy cũng là một đứa nghiện game nặng. Phải đấy bất ngờ đúng không, một đứa con gái lại nghiện game, thật tồi tệ, mà tôi đâu đủ tư cách để nói vậy Nhưng cô ấy đã nhận ra sự vô nghĩa khi chơi game khi một lần nhìn thấy ba mình làm việc mệt nhọc ở công trường để nuôi một đứa con gái ăn hại. Và rồi cô ấy đã bỏ game. Khi biết câu chuyện của cô ấy tôi thấy có cái gì đó khác lạ trong lòng. Và khi nhìn tận mắt thấy sự mệt nhọc của bố mẹ tôi để nuôi tôi ăn học và tôi đã "THỨC TỈNH". Tôi nhận ra rằng trong game tôi là vương là tướng nhưng ngoài đời tôi chỉ là thằng ăn hại, tôi đã phĩ thời gian của tôi vào cái danh hão. Tôi bỏ game. Tôi thật sự cảm ơn cô gái đấy giờ tôi với cô ấy đã là những người bạn tốt của nhau và thỉnh thoảng cũng cùng nhau chơi game để giải khuây cho những giờ học mệt mỏi
            Đến đây tôi cũng khuyên những bạn đam mê game thì đừng để những thứ ảo đấy lấy đi thời gian, tiền bạc, sức khoẻ, của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro