Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.... Liam POV .... 

-  Bầu trời đẹp thật !

Tôi ngồi cheo leo trên mái nhà ngắm trời sao. Thi thoảng những cơn gió thu vuốt qua, thật yên bình. Hồi bé tôi thường hay nghe những câu truyện của ông nội về thành phố Trung Tâm, nơi đó ồn ào và nhộn nhịp lắm. Tôi luôn muốn đến nơi như vậy đề sống, nghe ông kể có lâu đài to hoành tráng. Pháp sư, học giả từ khắp nơi nhộn nhịp, nhiều món đồ kỳ diệu được bày bán, có cả những thanh gươm phép, những bóng đèn sáng mà không cần dầu. Tôi thích thú lắm luôn muốn đến một nơi như vậy...

- LIAMM , cậu còn nằm đó đến bao giờ ?

Iris hét lên làm tôi giật mình suýt ngã lộn nhào xuốn đất.

- À ..à đợi tớ chút, đến giờ ăn tối rồi à?

- Đừng để mọi người chờ cậu thế chứ, nhanh lên đi

- Hấp...

....Iris POV....

Liam lại thể hiện rồi , suốt ngày chạy nhảy thôi... Phụt một luồng ánh sáng xanh tỏa ra dưới chân Liam khi cậu ấy tiếp đất khi nhảy từ mái xuống.

- Cậu đừng dùng phép bừa bãi thế chứ .

- Cũng có sau đâu Riri, vui mà _Liam cười_

Liam sống cùng gia đình mình cũng được 2 năm rồi. Kể từ ngày ông cậu ấy mất, ông cậu từng là trưởng làng đáng kính luôn giúp đỡ mọi người ở làng. Ba má cậu bặt vô âm tín từ lúc họ nhận nhiệm vụ cùng đoàn đi thảo phạt ở vùng đất Phương Đông. Không có  tin tức gì từ họ từ lâu rồi để lại cậu ấy với ông nội ở nhà. Mọi người trong đều bảo đoàn thỏa phạt đấy đều gặp chuyện không hay rồi. Lục địa Phía Đông là nơi đầy mầu nhiệm nhưng cũng nhiều sinh vật khủng khiếp tồn tại. Ấy nhưng Liam vẫn quyết tâm thành mạo hiểm giả để đi tìm người thân. Đôi khi mình cũng ngưỡng mộ cậu ấy lắm.


- Oa thịtttt _Liam_ hét toáng lên vui mừng 

- Mùa này nhà minh được mùa, được cả thương lái từ thành phố đến mua. Cứ đà này chẳng mấy là dụm đủ cho 2 đứa lên thủ đô học _Ba tôi nói_ 

- Thật á _ lòng rộn ràng cả lên_ 

Tôi vẫn luôn mơ được đến trường Thuật Pháp Thủ Đô để học. Nghe chú tôi làm quân binh từ thành phố kể lại ngôi trường ấy đào tạo ra biết bao pháp sư ưu tú. Có cả pháp sư vĩ đại Maget.Tôi luôn thích những cuốn sách ma thuật của bà, nó làm tôi .....

Đuỳnh, cánh của nhà bị đạp tung . Tôi giật mình chưa hiểu chuyện gì diễn ra..

- Anh , chị, dẫn hai đứa chạy đến nhà thờ nhanh lên có rất nhiều con Ghoul đang tấn công ngôi .... chưa kịp dứt một con ghoul nhảy xuống dẫm nát chú cảnh binh

Sợ sệt, ba tôi đẩy cả nhả tôi chạy vào kho 

- NHANH LÊN 

Con Ghoul đứng thẳng dậy, nó cao ít phải 2 mét mắt nó đen xì, da xám đục . Nó lao nhanh há miệng đầy răng lởm chởm lao về phía tôi.

Tôi hét lên nhẳm mắt lại.

Liam cầm cây kiếm gỗ từ bao giờ nhảy đến quật vào chân con quái thú , nó bị mất đà ngã nhào xuống trước mặt tôi.

- CHẠY ĐI _Liam gào lên_

Bố tôi ôm hai mẹ con tôi chạy thẳng về phía cầu thang, Liam cũng lao theo chạy. Ông đạp tung tấm vách cầu thang , bên trong là một cái nắp hầm, mọi người lao vội vào. Con ghoul bật dậy, không để thoát con mồi của mình, nó gào lên lao về phía cha tôi lúc ông đang cố kéo bật cửa hầm. 

Tôi hét lên, Ba tôi quỳ khục xuống răng con thú găm vào vai ông. Sợ hãi, tức giận,buồn, đau xót, ... não tôi như nổ tung..

....Liam POV.....

Con Ghoul vả một vào giữa người tôi , dùng hết sức để đỡ nhưng uy lực nó kinh khung quá. Người đau ê ẩm, không nhấc nổi tay chân nữa. "Không, Tôi sẽ không bao giờ để mất gia đình thêm một lần nào nữa". Cơn đau lan đến sau gáy, mắt mờ dần... "Xin lỗi hai bác, xin lỗi riri"

Đột một luồng hào quang rực rỡ thổi qua làm tôi tỉnh dậy. Có ai đó đang bay ở giữa phòng, nhiều dòng ánh sáng như những tấm lụa banh quanh người đó. Khuôn mặt ấy là Iris, mắt cậu ấy phát ra ánh sáng trắng rực. Cậu ấy phẩy tay vụt cái con quái vật bị những tấm vải đó bay xuyên qua và gục xuống. Khoẳng khắc ấy , tôi thấy iris thật rực rỡ như đấng cứu thế xuất hiện vậy. 

Rồi quanh Iris xuất hiện các vòng tròn kỳ lạ ( vòng tròn niệm phép) hàng loạt các tia sáng tỏa ra thổi bay cả phần trên căn nhà. Nó tỏa ra như ánh sáng mặt trời rọi xuống khi bình minh ló rạng. Tất cả con ghoul trong cả khu vực tan biến thành cát bụi, rồi cậu ấy nhắm mắt rơi xuống. Tôi cố lết đến chỗ cậu ấy kiểm tra, có vẻ cậu ấy vẫn ổn. Kiệt sức, tôi nằm gục xuống .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro