Sally Williams (Phần1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mùa hè năm ấy rất ấm áp và dễ chịu. Mặt trời luôn mang lại cảm giác vui vẻ trong lòng mọi người. Những cơn gió mát dịu nhẹ nhàng đu đưa trong làn khí, khiến cả một khu vực không quá oi bức cũng không quá ảm đạm. Đơn giản là mùa hè năm ấy hoàn hảo. Nhưng đó lại là mùa hè mà cô bé Sally không bao giờ quên được.

Sally là một cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu, chỉ mới tám tuổi, với mái tóc nâu dài xoăn tít và đôi mắt to tròn màu xanh lá. Cô bé rất ngoan hiền, không bao giờ nói dối ai cả, và luôn nghe lời người lớn. Bố mẹ cô bé yêu con gái mình hết lòng; họ không thể cầu cho một đứa con nào tốt hơn Sally nữa.

Sally luôn cười đùa thật vui vẻ với bạn mình mỗi khi các cô bé tụ tập lại với nhau ngoài sân. Các bé đã có những trò chơi thật vui vẻ bên nhau, nào là lò cò này, nhảy dây này, chơi búp bê này, đuổi bắt nữa này. Mẹ của Sally luôn đứng từ xa quan sát con gái mình trong hạnh phúc. Sự thơ ngây của cô bé là tất cả những gì bà yêu. Bà quệt tay vào tạp dề của mình, sau đó rướn cổ ra ngoài gọi con gái:"Sally ơi, vào nhà nào! Tới giờ ăn trưa rồi đó!" Sally ngước lên khỏi mấy con búp bê của mình rồi cười thật tươi với mẹ.Khi đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn rồi, Sally trở nên vô cùng háo hức vì... ai mà biết được? Mẹ cô bé đem ra món bánh mì bơ lạc với jelly (đã bỏ vỏ) mà Sally rất thích. Bên cạnh đó là mấy cây cần tây và cà rốt, và có cả nước hoa quả nữa."Con cám ơn mẹ!"

"Không sao đâu con yêu." Khi cô bé cầm miếng xăng-uých của mình lên ăn, người mẹ kéo ghế xuống ngồi đối diện với con gái mình, mỉm cười hạnh phúc. "Và biết sao không!? Hôm nay chú Johnny của con sẽ tới thăm đó!" Sally ngước lên và cười thật tươi. Bơ lạc vẫn còn dính ở khoé miệng cô bé. 

 "Ưm ưm... chú Johnny hả mẹ??" cô bé háo hức hỏi lại, miệng vẫn còn nhồm nhoàm thức ăn. Mẹ cô chỉ cười và gật đầu.

"Ừ, chú ấy đến để giúp ba con và để coi chừng con luôn đó! Có lẽ cả nhà chúng ta sẽ cùng đến Lễ hội cùng với chú ấy!" Sally vội vã nhai thật nhanh đồ ăn trong miệng mình.

"Sarah với Jennie đi với mình luôn được không mẹ?" Mẹ Sally suy nghĩ một lúc. 

 "Cái đó là còn phải tuỳ ba mẹ các bạn ấy nữa chứ. Nếu được thì, dĩ nhiên rồi con gái!" và cứ thế, cô bé ấy háo hức xuống ghế và chạy ra ngoài sân. Mùa hè năm nay hứa hẹn là sẽ vô cùng tốt đẹp đối với Sally.

Vài ngày sau, chú Johnny đến nhà Sally. Khi vừa bước ra khỏi xe, người đàn ông ấy vươn vai rồi thở dài một cách mệt mỏi.  "Chú Johnny!" một giọng nói chan chứa hạnh phúc vang lên, khiến người đàn ông quay lại nhìn. Sally buông dây nhảy của mình xuống và chạy đến người chú thân yêu của mình và ôm ông ấy thắm thiết."Sal, cháu yêu! Dạo này cháu sao rồi?" người đàn ông ấy bế Sally lên một cách dễ dàng và ôm cô bé vào lòng. Cô bé cười tít mắt, rồi quay lại với hai người bạn của mình và vẫy tay lia lịa với họ."Cháu đang chơi với Sarah và Jennie đó chú! Để cháu dắt chú vào nhà với mẹ ha!""Nghe tuyệt cú mèo đấy cháu yêu." Ông ta mỉm cười và bước vào nhà và gọi tên người phụ nữ kia. "Marie, em đến rồi này!" ông ấy gọi, rồi Sally đứng sau nhái theo giọng ông ấy."Mẹ ơi, chú ấy đến rồi này~" Bà nội trợ đảm đang kia lúi húi chạy ra khỏi nhà và mỉm cười khi thấy Johnny."Em đến đây là chị vui lắm đó Johnny." Người đàn ông để Sally xuống đất và vỗ nhẹ vào lưng cô bé, như thể ra hiệu cho Sally quay lại chơi với bạn mình. Rồi ông ta ôm chị dâu mình như những người bạn lâu ngày không gặp."Dĩ nhiên rồi! Sao chị nghĩ em không đến đây được chứ?" ông ấy mỉm cười và bước vào nhà cùng với bà ấy. Sally chạy theo, nói với mẹ rằng cô bé sẽ đi chơi với bạn."Nhớ về nhà trước trời tối nhé!"

"Dạ, con nhớ rồi!" và cô bé vụt chạy đi.  Khi đã tới giờ ăn tối, ba của Sally bước vào nhà và ông đã rất vui khi thấy em trai mình đang ngồi đó. Ông dắt con gái mình vào, rồi bước đến người em trai mình, bắt tay rồi ôm nó."Gặp lại chú em anh thấy vui quá. Sao, dạo này chú sao rồi?" người bố khoanh tay lại, nhìn vợ mình dọn dẹp bàn ăn. Johnny chỉ nhún vai rồi táy máy với ngón cái của mình.

"Em và Karen chia tay rồi".  "Chậc, anh rất tiếc. Xin lỗi nhé..." Johnny lắc đầu và mỉm cười với anh mình."Không sao mà. Em vẫn ổn. Giờ thì em được thoải mái đi lại mà không phải trình chiếu với ai rồi. Tự do của FA muôn năm!" Cả hai anh em bật cười khanh khách rồi ngồi vào bàn ăn.

"Chà, Marie, chị nấu ăn ngon quá!" 

 "Cám ơn nhé. Chị rất vui vì em thích".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro