CHƯƠNG 1 : NGÔI NHÀ Ở TRÊN NGỌN NÚI.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' làm ơn dừng lại ' Tiếng khóc kèm theo sự la hét của những chú chuột bạch của bọn thí nghiệm. Bản thân chúng tôi đã từng hy vọng 1 ngày nào đó ... 1 ngày nào đó , sẽ có ai đến cứu chúng tôi nhưng cho đến khi tôi nhận ra.... Nơi đây hẻo lánh không có ai biết được vậy là hy vọng đã dập tắt .

Tôi một cô gái chỉ mới 12t đang phải chịu đừng những cái thí nghiệm kinh dị của họ.... tôi muốn thét lên " CỨU TÔI VỚI , AI CŨNG ĐƯỢC "

Nhưng không thể , không có ai nghe được vì nơi đây là ở trên ngọn núi hoang vắng, vậy là tôi dù hét cỡ nào cũng chẳng ai nghe

Tôi từng ở bên 1 ngôi nhà nhỏ ấm áp... nhưng đó là quá khứ...

Từ sau khi bòn thí nghiệm này mua chúng tôi....thì đã chấm hết...còn lại là bây giờ phải chịu những cái thí nghiệm điên rồ của chúng

Bọn thí nghiệm đó đi nghỉ rồi... tôi đứng dậy nhìn xung quanh mình....

Vậy là..... Tôi cố kìm nén nước mắt khi nhìn thấy nhưng người như tôi ra đi về thế giới khác....

Giờ chỉ còn lại 10 người..... tôi im lặng nhìn xung quanh những người còn sống sót......

Họ đang run sợ.. sợ chính bản thân họ rồi cũng sẽ bị như vậy...tôi không muốn nhìn thấy cảnh gia đình mình

6 người họ người thì bị cắt ngang não...người thì bị cất đi cánh chân bị mất máu quá nhiều mà chết...người bị mất cánh tay,.... thật đáng sợ .

Tôi không biết làm gì ngoài đứng nhìn họ bị giết...thật đau đớn...

À, nãy giờ chưa giới thiệu tên nữa...tôi là akina kami..1 học sinh bình thường sống tại thành phố hiroshima...đến 1 ngày khi ba mẹ tôi gặp khó khăn vì họ chơi cờ bạc... họ bán tôi với giá.....1 tỉ yên....bọn họ thật sự là ba mạ tôi thật sao ? bất chấp bán đi đứa con mà mình đã sinh ra....tôi hận họ...mà thôi bỏ qua chuyện đó đi...dù gì cũng xảy ra rồi mà....

Tôi lại gần gekkou thành viên gia đình của tôi và hỏi...

Anh đang suy nghĩ gì vậy gekkou ?

Anh đang suy nghĩ , không biết chúng ta có giống như người đã đi đó không ?

Gekkou nắm tay tôi thật chặt , tôi có cảm giác anh ấy cũng đang sợ hãi như tôi.....

Haruna đi rồi , tôi cố gắng kìm chế nước mắt mình nhưng nó vẫn cứ rỡi mãi...

Và rồi......sáng hôm sau cũng đã đến.....bọn thí nghiệm đó bất thêm 6 người đi nữa lần nãy không phẩu thuật mà là ở trong phòng lạnh 2 ngày.... hơn nữa họ không được ăn uống , chỉ có thể ngồi trong đó chờ 6 ngày trôi qua .

Tôi chờ kết quả...và cầu nguyện cho họ..

Làm ơn xin hãy cho họ được sống...họ là những thành viên gia đình của tôi....làm ơn...

Ngày thứ nhất trôi qua...tôi mong trong căn phòng lạnh 0 độ đó mọi người vẫn bình yên .

Nhưng chắc mọi người cũng đoán được kết quả là ji rồi nhỉ ?

Đến ngày thứ hai , khi chúng xem thử thì kết quả là.... họ chỉ còn lại những bộ xương trắng

CÒN NỮA ....



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro