Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Thông báo!!!!!
Hiện tại au đi học lại rồi nên ko ra thường xuyên nữa. Chỉ rảnh mỗi thứ 7 nên thứ 7 mới chap mới nha. Thông cảm:")
------------------------------------------------------
" Tuyết Nhi, ta đưa ngươi về nhà!"
     Đại Thiên Cẩu vừa nói xong Một làn gió lạnh lẽo thổi qua, giọng nói lạnh như băng của nàng     cất lên:
"Ta ko muốn về, ko bao giờ muốn quay lại nơi đó nữa!"
" Tại sao, ngươi ko muốn đi với ta sao!! Bạch Tình Tình Minh đã giết ngươi ta nhất định phải trả.."
" Bạch Tình Minh ko giết ta... Người giết ta là......c.h.a
   Vừa nghe hết câu hắn ta ko kịp nói gì thì đã ngất đi. Tuyết nữ hoảng hốt dìu hắn ta đi về phía của Đào yêu. Tuy ko nhìn thấy gì nhưng vì đã đến đây nhìu lần nên cô cũng đã nhớ rõ đường ở đây. Đào yêu cũng đã hồi phục đôi chút   nhìn thấy tuyết nữ nàng ta liền chạy lại.
--------------------2h sau------------------------
"Đại thiên Cẩu ngươi tỉnh chưa"
Giọng nói của đào yêu vang lên
"Tuyết nhi ..?"
"Rất tiếc ta ko phải là tuyết nhi của ngươi đâu. Mak Ngươi tốt nhất là nằm yên đi ko là bị thương lại ta ko biết đâu đấy"
Đào yêu nói một cách chậm rãi.
" Tại sao lại ko trị khỏi hẳn cho ta?
Hắn nghi ngờ hỏi.
"Ta mak chữa cho ngươi thì ngươi có chịu yên phận ngồi ở nhà ko hay là lại đi trả thù tên hắc Tình Minh! "
Nàng ta nói đúng nếu như hắn lành mạnh nhất định sẽ đi tới chỗ của Hắc Tình Minh để giết hắn vì hắn đã giết tuyết nữ.
" Thế tại sao tuyết Nhi lại ko nhìn thấy gì??!"
"...là như thế này..."
------------------------------------------------------
  Trong lúc đó ở chỗ Hắc Tình Minh, trên tay hắn là một đôi nhãn cầu kèm với một bức thư từ đào yêu:" Đôi nhãn cầu này là của tuyết nữ ta đã hồi sinh nàng ta rồi ngươi ko tin ta cũng ko sao vì ngươi rồi cũng sẽ phải tin thôi! Ngươi nên nhớ rằng ÁC QUẢ ÁC BÁO"
"Tuyết nữ đã hồi sinh rồi sao...?
" Cha....." một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
"Tuyết nhi?  Ngươi nghe ta nói thật ra ta xem ngươi như là con gái ruột của mình bên khi đưa ra quyết định đó ta cux rất đau khổ!"
"Cha, con ko hề có ý định trả thù con chỉ xin cha trả cho Đại Thiên Cẩu một thứ "Tự do" từ nay về sau con và Đại Thiên Cẩu sẽ ko quay về nữa." Nói xong nàng ta quay người bước đi bỏ lại hắn một mình.
------------------------------------------------------
năm rồi nên mình ko nhìu thời gian nên mn thông cảm nha 😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro