_Chương 4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________oOo________

_Phu nhân, giơ hai tay cao một chút._

Ở đây hơn nửa giờ rồi, chỉ để khoác lên bộ váy sặc sỡ kia, hôm nay có họp mặt với các vị lãnh đạo, thay mặt phu quân dự tiệc.

Tuyết Nữ thở dài, vậy thôi có cần phải ăn mặc thế không.

_Hoàn tất, trông người rất đẹp a._

_Ừm._

Các cô ấy được dạy để coi chủ nhân như người nhà thế sao?

Không, từ ban đầu là nàng không muốn xem người khác đối với mình thân thiết hơn.

Từng bước nhỏ đến trước cổng, tên hầu cận của nàng ở đó từ khá lâu rồi.

_Phu nhân, người đẹp lắm._

_Nếu câu nói ấy khiến ngươi thoải mái đến quên mất thời gian thì ta không phiền đâu._

Nàng thu mắt, một mình đến xe ngựa.

Hắn ngừng cử động ba giây, lại nhanh chân bước đến đỡ nàng. Cử chỉ của hắn viết lên chữ "Không quen mặc âu phục vào mùa hạ" rõ ràng trên trán thế rồi.

.

_Nhan sắc của phu nhân nhị thiếu chủ đúng là quả thật mỹ lệ. Ta nghe nói từ lâu mới có dịp chứng kiến._

_Vâng, ngài quá khen rồi._

Hắn là Yêu Hồ, trong Bộ Văn hóa Thể Thao. Không ngờ làm việc cho chính phủ cũng có người thế này.

Nàng nhẹ gật đầu, đi sâu vào đại sảnh.

Đêm nay kiểu gì cũng có tiệc khiêu vũ, nàng quá quen rồi, chỉ là bạn nhảy chưa nghĩ đến.

Thôi, tốt nhất vẫn là đứng ngoài xem. Dù sao phu quân của nàng đâu có mặt ở đây.

_Chào buổi tối, phu nhân xinh đẹp. Có vẻ nàng đến đây một mình nhỉ?_

Tiểu thuyết gia Thanh Hành Đăng, nàng ấy còn là một quân y. Nhìn nghiêm thế thôi nhưng luôn là người bắt chuyện.

_Vâng._

Nơi đây toàn ông to bà lớn, Tuyết Nữ căn bản không giỏi giao tiếp nên cũng hiếm khi đến dự cùng Aba.

_Để ta giới thiệu cho nàng nhé, ở đây có nhiều người ít xuất hiện trên báo chí nhưng rất quan trọng. Như quý ông mái tóc đỏ rực kia là người góp phần phát triển điện lực..._

Nàng ấy có vẻ biết rất rất nhiều thứ, câu từ trôi chảy khiến người không muốn quan tâm phải chú ý. Nụ cười của nàng vui tươi và trong sáng, không như mấy nét cong môi giả tạo thường thấy trong đám người ngoài kia.

Tên hầu cận của nàng bước vào, nữ tử kia dừng một lúc, trầm tư suy ngẫm thứ gì đó.

_Ôi chao, khuôn mặt này ta gặp ở đâu rồi nhỉ._

Thanh Hành Đăng nhìn hắn chằm chằm, đôi đồng tử lam ngọc của nàng bất động, thật khó chịu khi chẳng nhớ được đấy là ai.

_À, hắn là hầu cận của ta. Trước đó là người của phụ thân đại nhân._

Câu nói của nàng khiến bầu không khí dịu đi phần nào, thấy hắn thở ra, giọt mồ hôi trên thái dương lăn xuống, có lẽ bị người khác chú ý như thế không thoải mái.

_Thế sao, ta lại liên tưởng đến một người nào đó khó gần lắm, lần cuối cùng gặp đã rất lâu rất lâu rồi, cũng chẳng còn nhớ._

Nam nhân đứng cạnh Tuyết Nữ lúc này hết nhướn mày đến trầm mắt, biểu hiện thiếu hợp tác thế này với một nhân vật có thế lực là rất khiếm nhã, nhưng có vẻ như nàng ấy chỉ chú ý vào nữ tử trước mặt thôi.

_A, sắp hết thời gian rồi, theo ta._

Thanh Hành Đăng kéo tay nàng đến bàn tiệc, nhanh tay mang cặp đĩa sứ đến, nàng ấy sử dụng dao cùng nĩa ăn rất giỏi, như một người phương Tây thật sự vậy.

Gắp miếng cà chua, cũng không quá tệ, cả cuộc đời hai mươi hai của nàng, rau củ với siro đường là chính.

.

Bản nhạc du dương cất lên, mọi người bắt cặp với nhau, vẽ nên những điệu nhảy uyển chuyển nhẹ nhàng, ít nhất đối với người không nhớ "vũ" viết thế nào như nàng.

_Tiểu thư xinh đẹp, nàng có thể cùng ta nhảy múa không?_

Giọng của gã Yêu Hồ trầm ấm như kề sát bên tai, nhưng không phải nói với nàng. Thanh Hành Đăng thân thiết với Yêu Đao Cơ nên họ ngồi xem cùng nhau rồi, vì Yêu Đao không biết nhảy :v

Theo cái trí nhớ không quá tồi của Tuyết Nữ thì gã có hiềm khích với nhà Khiêu Khiêu, thế mà hoài không từ bỏ ý định "cua" tiểu thư duy nhất của nhà đó, quả thật hết thuốc chữa.

Ngồi không cũng ổn thôi, chỉ càng khó khăn hơn khi di chuyển trong bộ lễ phục Tây phương rườm rà họa tiết này.

Yên một lúc, tên hầu của nàng không biết từ đâu bước đến, vẻ ngoài của hắn đối với các thiếu nữ bấy giờ là "chuẩn gu" nhưng Tuyết Nữ thì không.

_Phu nhân, tôi có thể nhảy cùng nàng một điệu không?_

Hắn ngập ngừng, đưa tay định mời nàng.

_Ta là nữ nhân đã có chồng rồi đấy, những quý ngài khác sẽ nhìn ta bằng ánh mắt như thế nào đây?_

Có vẻ nàng vừa đề cao quá cái môn nghệ thuật
này rồi, dù sao ngồi yên một nơi mãi lại có người bảo quý cô đây không biết nhảy. Thở dài, thôi thì đồng ý hắn lần này.

Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên tay người kia, chân váy của nàng đung đưa theo nhịp chân bước, tuy kinh nghiệm nhảy nhót không nhiều nhưng cũng chấp nhận được.

Gần sát khuôn mặt hắn, tại sao lại thấy quen thuộc thế, cảm giác như nàng đã gặp hắn rất nhiều lần rồi.

Đêm nay trăng thật sáng, khiêu vũ theo tiếng đàn violin du dương.

Có lẽ hôm nay về nhà muộn rồi.

.

Ở một nơi nào đó trong đại sảnh...

_Thật là, Thiếu chủ cũng biết đùa quá._

Thanh Hành Đăng nhẹ cười, lúc nãy nghe Tửu Thôn mới nhớ ra. Quan hệ của nàng với Đại Thiên Cẩu không tốt như mọi người hay truyền miệng đâu.

_Đối xử như thế với thê tử không phải quá đáng sao?_

Yêu Đao Cơ mặt không đổi sắc nhìn đám người kia múa may, sự thẳng thắn của nàng khiến tim người ta đau nhói.

_Ta thấy, nói ra thì còn gì thú vị chứ._

Phe phẩy chiếc phiến trong tay, mái tóc bạc đong đưa theo nhịp đàn.

Những việc thế này rất đáng quan tâm, nhất là đối với tiểu thuyết gia viết vô vàn thể loại truyện như nàng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro