#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỳ Mộc giả gái ra ngoài ghẹo trai, bị Đại Thiên Cẩu bắt gặp, hai người cãi nhau.

"Ngươi một vừa hai phải thôi chớ. Có ta rồi vẫn còn muốn ra ngoài câu thằng khác. Hay ngươi còn muốn có cả bạn thân ngươi mới là hài lòng?" Đại Thiên Cẩu gằn giọng, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ như cơn đại hồng thủy chuẩn bị giáng xuống.

Tỳ Mộc cũng không thua kém hét lên.

"Bọn họ tự đến chứ ta có làm gì đâu?"

"Bọn họ tự đến? Ngươi tưởng ta còn lạ cái kiểu lả lướt bước qua của ngươi chắc. Ngươi không câu thằng nào nó tự đến?"

"Việc của ta, ngươi ngưng làm quá đi. Không chịu được thì chia tay."

Tỳ Mộc trong một phút não bông đã không ngăn được mình gào lên, kết quả là chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

"A giỏi. Chia tay thì chia tay."

Chỉ trong vòng chưa đầy năm phút Đại Thiên Cẩu đã gói gém xong quần áo, cất cánh cánh bay đi. Tỳ Mộc đỏ mắt nhìn theo, hét to.

"Có giỏi thì ngươi đi luôn đi. Ngươi tưởng ta cần ngươi chắc?"

Tất cả các thức thần khác trong liêu đều đóng cửa nín thít ở trong phòng, quyết không dây dưa với chiến tranh lạnh của hai người này.

,

Tối hôm đấy Tỳ Mộc có một giấc mơ. Trong giấc mơ không có Đại Thiên Cẩu ở cùng mình, lúc tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng cũng không thấy Đại Thiên Cẩu đâu, hắn mím chặt môi quyết không thể để người khác nghe thấy mình mất mặt khóc nhè, nhưng vẫn không ngăn được tiếng thút thít khe khẽ tràn ra.

Sau lưng truyền đến một thân nhiệt ấm áp, Tỳ Mộc quay mặt lại, thấy Đại Thiên Cẩu đã về. Cả người toàn là bụi bặm nhưng không sao, Tỳ Mộc sẽ không chán ghét hắn.

"Đừng đi nữa." 

"Ừ. Không đi nữa." Đại Thiên Cẩu khẽ vuốt ve lưng hắn.

"Ta sai rồi.

"Ta biết. Tỳ Mộc là ngoan nhất mà."

"Ta sẽ không giả gái ra ngoài ghẹo kẻ khác nữa." Tỳ Mộc rúc mặt vào trong ngực áo hắn, nín thít.

"Ừ, ta biết, ngủ đi."

"Ngủ ngon Đại Thiên Cẩu."

"Ngủ ngon, Tỳ Mộc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro