^ↀᴥↀ^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Có một Tỳ Mộc cực kỳ đanh đá

Author: Andrea Cordelia (call me AC)

Category: Romance, comedy

Pairing: Cẩu Tỳ (Ootengu x Ibaraki Douji)

Cùng với sự góp mặt của dàn diễn viên phụ:

 Tình Minh (Abe no Seimei), Ngọc Tảo Tiền (Tamamo no Moe), Hoa Điểu Quyển (Kachou Fuugetsu), công chúa ống tre (Kaguya Hime), Thanh Hành Đăng (Aoandon)

Danh sách các thức thần nữ xuất hiện trong các Fanfic ADS mình từng viết:

1. Kế hoạch cưa chồng của A Tỳ 

Vốn đầu tiên chỉ có Diêm - thức thần nữ đầu tiên của liêu, couple trong đấy là Diêm Phán.

2. Vô đề - Inugami x Shishio

Hằng x Diêm (Vì lúc đó Hằng về với mình nên mình vui lắm, cho thành 1 đôi luôn)

3. Chuyện bên bờ Vong Xuyên

Hội thiếu nữ bên hoa bỉ ngạn - F4: Diêm Ma, Bỉ Ngạn, Hằng, Đao 

Couple: Diêm Bỉ, Đao Hằng

Viết xong bộ này đi xả bùa phát Đao về luôn, lúc đó chưa có Bỉ Ngạn nhưng được bonus thêm Điểu với Tre.

4. Có một Tỳ Mộc cực kỳ đanh đá.

Điểu và Tre đã có slot tại đây

---

Hội hoa anh đào tháng ba ở Heian, đào nở rực rỡ khắp trời đêm. Đèn lông giăng kín phố phường, các cửa hàng đều trang trí lộng lẫy nhộn nhịp đón khách. Ngựa xe như nước áo quần như nêm, chen lấn trên đường, có cả người và cả những yêu quái giả dạng con người cũng hòa chung niềm vui nơi này.

Một công tử hào hoa với mái tóc xanh buộc gọn, khóe môi khẽ nhếch, quạt xanh phe phẩy, không biết đã đem đi trái tim của bao nàng thiếu nữ.

Chỉ là tình cờ, rất tình cờ thôi, hắn nhìn thấy một mỹ nhân một mình lạc lõng trên phố. Tóc tựa tuyết trắng, môi thẳm đỏ như hoa bỉ ngạn bên bờ Vong Xuyên, nàng ta khẽ nghiêng đầu, môi đôi mắt vàng kim rực sáng khẽ liếc qua hắn, vạt áo trắng nhẹ bay theo gió để lại mùi hương cỏ non dìu dịu phất phơ trong làn gió mới.

Khoảnh khắc đó, Đại Thiên Cẩu nhận ra đó là một yêu quái hùng mạnh...

"Đó là thức thần của Seimei" Đại Thiên Cẩu chống cằm nói. "Nàng ta cứ thế để lộ yêu khí nghênh ngang đi giữa hội. Ngươi đoán xem..."

  Ngọc Tảo Tiền thực sự cảm thấy đau đầu. Mấy dạo này không hôm nào là Đại Thiên Cẩu không chạy sang nhà hắn đòi "tâm sự". Nội không muốn tâm sự, không muốn đoán gì hết... 

"Ta không biết đâu. Ngươi đi hỏi Thanh Hành Đăng ấy." Nội khẽ xoa xoa hai bên thái dương đau nhức, giọng nói cố ý đuổi người.

"Bun sịt." Đại Thiên Cẩu xì dài một tiếng rồi bỏ đi mất. Dù sao đồ cần lấy cũng đã lấy được. 

Trên đường đi về, hắn tình cờ bắt gặp hai thiếu nữ, miễn cưỡng cũng có thể coi là quen biết. Họ đều là thức thần của Abe no Seimei - Hoa Điểu Quyển và Công Chúa Ống Tre. Các nàng cúi đầu chào hắn, Đại Thiên Cẩu theo lễ cũng đáp lại.

"Hai người lại đến chỗ Nội à?"

Công chúa ống tre mím môi, khẽ nói "Ngọc Tảo Tiền đại nhân, dạo này thường xuyên mơ thấy ác mộng." 

Hoa Điểu Quyển cũng không khỏi thở dài lắc đầu "Ngày dỗ của vũ nữ và con ngài ấy sắp đến rồi..."

Nói rồi, hai người lại lặng lẽ đi tiếp. Đại Thiên Cẩu nhìn theo hai người, nhẹ giọng thổi lời nói ẩn trong gió "Trông cậy vào hai người."

,

Một đêm trên cầu nước cuốn xiết, có một nàng thiếu nữ áo trắng đi lang thang, nàng vừa đi vừa khóc thút thít:

"Ta bị lạc người thân, không có tiền để về nhà."

vô tình gặp được một công tử tốt bụng giúp đỡ, công tử đi cùng nàng một đoạn đường, vừa dỗ dành nàng vừa chọc cười nàng vui vẻ. Hai người nói chuyện rất hợp nhau. Đến đường lớn, công tử bắt xe ngựa đưa nàng về nhà, cũng cho nàng một túi vàng, để nàng ăn tạm lót dạ trên đường đi.

Xe ngựa khẽ chạy xa dần, vị công tử kia ngơ ngẩn nhìn theo, hồn lạc theo nụ cười mỹ nhân. Nghe tựa như vở hát mùi mẫn trên đài.

"Ối chà chà, ta vừa nhìn thấy gì thế này." Giọng cười của một người phụ nữ quanh quẩn bên tai, thiếu nữ áo xanh ngồi trên cây đèn lơ lửng tít mắt cười. Phải chăng nửa đêm có ai đi qua nhìn thấy sẽ khóc thét lên mất thôi.

"Đại Thiên Cẩu đại nhân đi tán tỉnh ai thế? Để ý Tỳ Mộc Đồng Tử rồi sao? Mà ngài che giấu yêu khí kĩ quá, Thanh Hành Đăng ta suýt nữa nhận không ra rồi."

Đại Thiên Cẩu cười đắc ý, lắc cái vòng trên cổ tay "Đồ của Nội đấy."

"Đồ tốt đồ tốt. Thảo nào..." Thanh Hành Đăng lầm bầm, đoạn lại nói tiếp "Mà này, nếu ngài muốn tán Tỳ Mộc sao không vào liêu của Seimei luôn. Ta nghe nói trong đấy có nhiều đồ tốt, Tỳ Mộc thì nghe nói... ừm rất đanh đá. Vẫn là cần sức mạnh để áp đảo mới được."

Đại Thiên Cẩu xoa cằm, cân nhắc về ý tưởng thú vị này.

Nhất cự ly nhì tốc độ mà.

---

Trong liêu vừa có SSR mới về, như thần long thấy đầu không thấy đuối. Cả ngày ở trong phòng đóng cửa thả chó im thin thít. A ba kể từ ngày SSR kia về không lúc nào là không vui vẻ hát ca. Một ngày không hát hò nhảy múa nhộn nhịp cả liêu là không chịu được.  Abe no Seimei - Một âm dương sư rank 2k cuối cùng cũng có thêm một em SSR, cuối cùng cũng sắp đặt một chân lên con thuyền chinh phục Châu Âu rồi. 

Riêng Tỳ Mộc thì cảm thấy không vui tẹo nào. Kể từ ngày SSR kia về hắn cảm thấy vị trí độc sủng của mình bị lung lay dữ dội. A ba cũng không còn quan tâm đến hắn nữa...

Tỳ Mộc khó chịu ném cái chum rượu xuống gốc cây anh đào. Hắn nằm xuống sàn, tóc bạc giải tán loạn như tơ lụa xinh đẹp nhất. Cánh hoa anh đào rơi vi vu trong sân, Tỳ Mộc tựa như rơi vào dòng hồi tưởng nào đó, vô thức lầm bầm.

"Nếu bạn thân về thì tốt rồi..." Ngày ngày có người để đánh nhau, cũng không cảm thấy chán như bây giờ.

 Mũi hơi nhuốm hương rượu, men say theo đó cứ bốc lên bốc lên mãi.

"Nhớ hắn đến thế cơ à?" 

Bên tai có một làn gió nhẹ thổi tới, Tỳ Mộc giật mình ngồi dậy che đi vành tai mẫn cảm đỏ ửng của mình, trừng mắt nhìn kẻ lạ mặt phía trước.

"Ngươi là ai?"

Người kia mỉm cười phe phẩy quạt, trông như cái loại công tử ăn chơi trác táng.

"Thức thần mới" 

"Thức thần mới... sao?" Vừa dứt lời, Tỳ Mộc đã túm cổ áo hắn kéo xuống, nhìn sâu vào đôi mắt xanh dương như màu biển vào những ngày trước bão, luồng yêu khí cuồn cuộn lên được che giấu kĩ vô cùng.

Châm nữ chí mạng 6 hột max!!!!!!

"Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh, la la la..."

Đúng lúc  Tình Minh vừa nhảy chân sáo vừa chạy qua vô tình rơi vào trận địa sát thương bằng mắt của Tỳ Mộc. Hắn xòe tay ra:

"Phá thế chí mạng 6 hột của ta đâu?"

A ba vô thức lùi lại một bước, hai chân run lẩy bẩy, trên trán rớt cả mồ hôi hột. "T-T-Ta rất nghèo."

"Ngươi rất nghèo?" Tỳ Mộc gằn giọng "Ngươi tích trữ đồ đợi hắn về thì cho hắn chí mạng trong khi ta vẫn phải dùng viên sát thương chí mạng nát của ngươi sao?"

Tỳ Mộc túm lấy cổ a ba của mình, hận không thể một phát bóp chết lão. Vì kế hoạch cưới vợ sau này, Đại Thiên Cẩu không thể không ra tay cứu vớt bà mối rởm đời Tình Minh.

"Tỳ Tỳ, bình tĩnh chút nào!"

"Không cho phép gọi ta là Tỳ Tỳ!" Tỳ Mộc tức giận hét lên.

Đanh đá quá. "Không gọi thì không gọi, ngươi bỏ tay xuống trước đi."

"Ngươi đừng tưởng có viên chí mạng là thích nói gì ta phải nghe theo."

"Ừ, ngươi nói gì cũng đúng."

"..."

Tình Minh nhân lúc hai người tranh cãi vội vàng lỉnh đi. Hai chân còn chạy nhanh hơn thỏ.

"Ta ghét ngươi, ta không muốn nhìn mặt ngươi nữa." Tỳ Mộc trợn mắt nhe nanh, y như con mèo xù lông khi bị giẫm phải đuôi.

"Riêng cái này thì không được." Chắc như ăn bắp luôn. Đại Thiên Cẩu từ tốn nói:

"Ngươi nhận tiền của ta, cũng nhận tín vật rồi, không nuốt lời được đâu."

"Ngươi nói điêu. Ta nhận của ngươi khi nào?"

"Tối thứ bảy, ta đi cùng ngươi ra phố, cho ngươi tiền về nhà đây thây."

Tỳ bông nửa tin nửa ngờ, não bông bắt đầu vận dụng công lực của những nếp nhăn còn lại, chợt nhớ ra gì đó. Hắn vội móc trong người ra một túi vàng nặng trịnh. Chiếc túi màu đen làm từ vải lụa thượng hạng, bên trên thêu chỉ bạc một chữ "Ái" vô cùng tinh tế. Tỳ Mộc dùng ngón tay khều khều mấy đồng vàng bên trên, nằm sâu bên dưới có một viên hồn ngọc vàng tím trong suốt, sáng đẹp vô cùng.

Tỳ Mộc lý giải sâu sắc được việc mình đã bị mắc bẫy, giận đến nỗi đỏ bừng cả mặt, phẫn nộ chỉ vào mặt hắn:

"T-Ta còn lâu mới chấp nhận. Địa ngục quỷ thủ."

Đại Thiên Cẩu phải dùng vũ nhận bạo phong để chống đỡ mới giúp cho cái liêu rách nát của Tình Minh không bị bay màu.

Tỳ Mộc bỏ đi, vì tức giận mà hai bên tai đều đỏ ửng lên, hoặc cũng có thể là vì lý do nào đấy chăng...

Sóng to gió lớn rồi cũng có ngày lặng yên, Tình Minh sau khi thoát được sóng to gió lớn từ Tỳ Mộc mới thở phào nhẹ nhõm, chạy từ sau gốc cây ra.

A ba của bọn họ thật không có tiền đồ. Đại Thiên Cẩu thầm nghĩ.

"Người chạy rồi, ngươi tính thế nào?"

Đại Thiên Cẩu nhìn Tỳ Mộc đã co dò chạy đi xa típ tắp, híp mắt cười 

"Còn tính thế nào. Đành phải vừa dụ dỗ vừa ép gả thôi."

Tình Minh nhìn gương mặt gian xảo này của Đại Thiên Cẩu mà cảm thấy rét lạnh cả người. Trông hắn như một con hồ ly đã lên kế hoạch kỹ càng để trộm được gà.

--- Hết ---

Vở kịch nhỏ:

Ngọc Tảo Tiền: Hello, đông vui quá nhỉ. Ta cũng muốn gia nhập liêu này.

Thanh Hành Đăng: Nghe nói ở đây ngày nào cũng có drama. Ta cũng đến đây ya hu!!

Yêu Đao Cơ: Chào ngài, Tình Minh đại nhân, có phải Thanh Hằng Đăng đang ở đây không?

Bỉ Ngạn Hoa: Ta là bạn cũ của Diêm Ma. Hình như Diêm Ma đang ở liêu này phải không?

Diện Linh Khí: Halloween sắp đến rồi, không thể thiếu ta được đâu nha.

Tình Minh: Cảm ơn các vị đã đến liêu này TT Đón tiếp nhiều người như vậy, ta không có gì nhiều hơn ngoài một tấm lòng đầy trắc ẩn và bao dung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro