Hoa hồng tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được anh chị khai sáng, cả hai bắt đầu gặp nhau, đi chơi với nhau nhiều hơn. Mối quan hệ của hai người ngày càng thân thiết và nó từ đầu đã không còn đơn giản là tình bạn.
.......

"Anh nhìn này, diều em bay cao chưa?"
" Ukm, Quốc của anh giỏi quá.

Anh ngồi nhìn cậu nhỏ đang chạy tung tăng trên đồng cỏ xanh tươi thả diều. Cảm giác thật im bình.

.......
" Anh tặng em nè" anh cần một đoá hoa đưa đến trước cậu.
" Woooo, sao anh biết em thích hoa hồng tím" hai mắt cậu sáng lên đón nhận đoá hoa tươi thắm.
" Vườn hoa của em toàn hoa hồng tím"
" Dạ, nó rất đẹp đúng không"
" Thế em biết ý nghĩa của nó chứ"
" Hoa hồng tím tương trưng cho sự chung thủy và một tình yêu vĩnh cửu"
" Còn gì nữa không"
" Ai tặng cho mình hoa hồng tím nghĩa là họ đang yêu mình đó" Nói đến đây mặt cậu đỏ ửng lên.
" Em có vẻ hiểu rõ về loài hoa này"

Đúng rồi, đoá hoa đã nói lên tất cả, tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Tôi thích tính cách, thích con người em. Em hoàn hảo đến mức khiến tôi có cảm giác thua kém và ngày đêm cố gắng để xứng đáng sánh bước bên em. Làm sao để em hiểu được lòng tôi đây.

.......
Tối đó, lại là một đêm không ngủ của Chính Quốc. Cậu cứ ôm đoá hoa vào lòng mà tủm tỉm cười.

Cậu không ngốc đến mức không hiểu anh tặng đoá hoa này nhằm nhắn nhủ điều gì nhưng cậu không nói thôi.

.......

Dạo gần đây, Điền gia lạ lắm. Bốn người cứ bàn chuyện gì đó mà cậu không biết được. Nhiều lần muốn nghe chung nhưng cứ bị đuổi đi.
" Rốt cuộc là có chuyện gì mà không ai muốn con biết" cậu ấm ức nói.
" Rồi từ từ còn sẽ biết" Nói rồi cả bốn kéo đi chỗ khác bàn tiếp.

.......

Đến một ngày.

Cậu út đang trong phòng chỉnh lại trang phục chuẩn bị đi gặp Thái Hanh thì cô cả bước vào.
" Chào chị"
" Ukm, cha kêu em xuống nhà chính có chuyện kìa" cô xoa đầu cậu em nhỏ nói.
" Dạ, chị xuống trước rồi em xuống"

Chiêu Di nghe vậy cũng quay lưng rời đi.

Dưới nhà chính
Cậu đang tung tăng xuống nhà thật lẹ, xem cha kêu mình làm gì rồi còn đi chơi với cậu hai nữa.
" Cha kêu con mần chi ạ"
" Ngồi xuống, cha có chuyện muốn nói với con"

"CÁI GÌ, CON KHÔNG ĐỒNG Ý" cậu sửng sốt hét toáng lên.
" Cha biết còn sẽ khó chấp nhận nhưng ta chỉ muốn tốt cho con" Ông dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn cậu.
" Nhưng..."
" Coi như ta năn nỉ con"
" Dạ con biết rồi" Nhìn vào ánh mắt đó khiến cậu cũng không nỡ từ chối với ông đã quyết chắc có trời mới chống được.

Sau khi nói chuyện với cha xong, cả bầu trời trong cậu như sụp đổ. Buồn bã ra ngoài hiên ngồi được một lát thì xe anh đã đậu trước cổng.
" Sao trong em buồn vậy"
" Không có, chỉ là em buồn ngủ thôi"
Anh xoa đầu cậu dịu dàng" Vậy giờ đi ăn nha"
" Dạ" Cậu nhỏ nhẹ trả lời.

Anh có chút khó hiểu khi bình thường nghe đến đồ ăn là mắt cậu đã sáng lên , sao hôm nay lại trả lời như không sức sống thế này. Nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ khởi động xe chạy đi.

"Em ăn xíu mại đi, ngon lắm" anh gắp vào chén cậu
" Em cảm ơn"

Trong suốt bữa ăn, cậu cứ im lặng, anh toàn là người bắt chuyện trước. Đồ ăn trong chén cậu cũng toàn anh gắp, đũa cậu dường như chưa từng gắp miếng nào.

Ăn xong hắn chở cậu đến bãi cỏ quen thuộc mà cả hai hay đến.
Im lặng nhìn ngắm bầu trời
" Hôm nay, em bị sao vậy, trầm hẳn ra chẳng giống thường ngày" anh lên tiếng
" Anh nghĩ sao nếu chúng ta không gặp nhau như vầy nữa"giọng rưng rưng trả lời
" Em nói vậy là sao" anh nhăn mặt
" Là từ hôm nay, chúng ta không gặp nhau nữa"

Cậu khóc rồi, bao nhiêu công sức kìm nén nãy giờ như đổ sông đổ biển.
" Này tại sao, em giận anh hả, đừng khóc mà" anh cuốn cuồn lên nhanh tay lau nước mắt cho cậu.
" Không có gì hết, anh đưa em về đi"
Dù rất muốn hỏi nhưng anh không muốn cậu khóc " ukm, anh đưa em về"

Trên đường, tim anh một lần nữa đau nhói khó tả. Nhưng đâu đó trong anh luôn hy vọng. ( Chắc hôm nay cậu mệt nên nói vớ vẩn, mai mốt lại bình thường trở lại thôi)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro