19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ngón tay lồng vào nhau hai người vui vẻ dạo bước trên con đường làng nhỏ dẫn đến nhà em Mẫn đang cùng anh trở về nơi em sinh ra người trong xóm niềm nở đến hỏi thăm có cô có bác còn bùi ngùi mà ôm em dỗ dành 'cuối cùng con cũng sống được một cuộc sống hạnh phúc rồi', 'Mẫn à, cha má con dưới suối vàng cũng yên tâm rồi'. Họ vui vẻ cười mãi cho đến tận lúc về nhà nắm tay anh bịn rịn từng bước thật chậm bước lối nhỏ quen thuộc vẫn rặn tre phía sau nhà nơi em nấp nhìn cha má em lần cuối vẫn là mái hiên lộp lá nhưng nay vì mưa gió cũng đã tả tơi cửa nhà cũng rụng rời theo thời gian. Em nhìn có chút xót xa cảnh vật còn đây mà người đã đi tự bao giờ.

" Mẫn anh đưa em đến gặp cha má "

Cả hai cùng nhau đi sang bên hong nhà đi thêm vài bước nữa đã đến mộ của hai người em đã rơm rớm nước mắt buông tay anh ngồi xuống tự tay mình nhổ từng mụm cỏ mặt dù đã xây cất tươm tất, có phần sang trọng nhưng em vẫn muốn tự mình dọn dẹp. Anh thấy vậy cũng im lặng hai người cùng nhau lau chùi quét tước nhang đèn bánh trái cũng bày ra đầu đủ.

" Cha, má con cái bất hiếu đến bây giờ mới về thăm hai người con nhớ hai người lắm.....hôm nay con đưa...đưa chồng con đến ra mắt cha má, mong cha má đồng ý cho con với anh ấy. "

" Dạ con là Tuấn Chung Quốc con hứa sẽ chăm lo cho Chí Mẫn thật tốt yêu thương em ấy sẽ không để em ấy thiệt thòi"

Hai người vào nhà dọn dẹp đôi chút rồi cùng nhau ngồi ngoài hiên tâm sự nhiều chuyện nhiều việc trông rất nồng thắm em e ấp kể cho anh những câu chuyện khi mình còn nhỏ, anh cũng khoe tuổi thơ quậy phá của mình. Em chợt nhớ nay mai nữa thôi anh lại đi học rồi tận tám tháng xa cách dù cho có gọi điện hay gửi thư được cũng không làm em thỏa được nỗi nhớ anh.

" Ngày mai là anh đi rồi "

Em tựa vào vai anh thủ thỉ đôi tay vẫn ở đó đan chặt vào nhau không một khe hở.

" Ừm "

" Em sẽ nhớ anh lắm đó "

" Anh cũng chịu không nổi mất, tám tháng, chưa bao giờ anh thấy nó lâu như vậy "

" Uhm"

Thấy giọng người nhỏ xìu xuống anh biết tâm tình người ta là không nỡ anh đây cũng nào có nỡ, tay bắt lấy cằm nâng lên đôi mắt chạm nhau đã thấy bé con đôi mắt ươn ướt nước rồi.

" Đừng buồn em cũng đừng có khóc anh sẽ lo lắng sẽ gọi điện về thường xuyên mà, hửm, có chịu không? "

" Dạ chịu "

" Đừng buồn ở nhà ngoan ngoãn nghe lời cha má chờ anh về có biết không? "

" Dạ "

Hôn lên trán rồi đến má non mềm rồi kéo em vào lòng hai người ngồi một lúc rồi cũng lên xe trở về nhà. Đến nhà cũng là buổi trưa bà Tuấn ở đã cho người dọn đồ đạc tập sách của cậu út quần áo cũng chuẩn bị xong nhìn gian phòng có chút trống vắng không quen nhưng đã hứa với anh rằng sẽ ngoan nên em cũng ráng tươi cười cho anh yên tâm mà đi học cả nhà cùng ăn bữa cơm rồi Nam Tuấn xin phép đưa Thạc Trân về nhà Nam Tuấn ra chuẩn bị xe Thạc Trân cò lưu luyến bà Tuấn mãi chẳng chịu ra ngõ em cũng muốn đưa cậu cả nhưng đi về có chút mệt nên ngủ quên mất lúc nào không hay ở đây Chung Quốc ém mùng cho em xong cũng rón rén ra ngoài nhờ anh hai đôi chuyện.

" Anh Trân, lại đây em nói nghe. Má đâu rồi?"

" Chí Mẫn đâu sao có mình em ra. Má vô nhà rồi! "

" Mẫn đi đường mệt ngủ rồi "

" Nay nhìn nó có vẻ buồn đó mai bay đi lên Sài Gòn học rồi "

" Dạ, mà em có cái này nhờ anh "

" Nói "

" Thật ra học kỳ này trường em rút nhanh nên chỉ học có ba tháng. Tốt nghiệp cũng sớm hơn dự định lúc đó anh đưa nhà mình lên đó một chuyến sẵn dự lễ tốt nghiệp của em "

" Ái chà, định gây bất ngờ cho con người ta à "

" Nhớ đó gần tới ngày tốt nghiệp em sẽ báo anh"

Nói rồi anh cười cười nhìn Thạc Trân anh mình bày cái vẻ mặt gian gian kia ra.

" Lúc đó bụng anh mày cũng vừa hơi to thôi chắc là mặc quần tây áo sơ mi được"

" Giờ mà anh còn lo chuyện đó anh có mặt gì thì trong mắt Nam Tuấn cũng là quốc sắc thiên hương không phải sao "

" Cái miệng nhờ vả cũng dẻo ra hẳn "

" Hì hì "

" Thôi anh đi, tới đó anh dàn xếp cho lo học hành đó nhe "

" Em biết rồi mà "

" Ừa, thôi đi à "

" Anh đi "



Ông Tuấn dạo này bận rộn, nhập hai huyện thành một rồi nâng cao đời sống nhân dân lên hơn bè phái ông Cù cũng tiêu diệt triệt để nhờ Chung Quốc gợi ý bên đó cũng cho mở mở nhiều làng nghề cho bà con có đồng ra đồng vô mà đời sống nó được ổn định hơn trước khi đi cậu út còn giúp ông tính toán rồi mở thêm vài ba cái xưởng bà Tuấn cũng có ý kiến dù huyện ông Cù đã sáp nhập nhưng chung quy quản diện rộng như vậy một mình ông Tuấn cũng không xuể nên cho Doãn Kỳ sang đó cất một cái biệt phủ để Doãn Kỳ huyện đó làm của hồi môn rồi cho luôn cả quản gia Hạo Thạc sang phụ giúp. Huyện bên này về sau cũng vẫn là Chung Quốc quản lý Thạc Trân gả đi bà sợ con mình tủi thân cũng cho vài chục gần cả trăm mẫu đất, coi như ba đứa đồng đều. Chia như vậy cậu cả, cậu hai, cậu út không có ý gì kiến bà cũng yên tâm.

Chung Quốc quyến luyến ôm hôn vợ mình rồi cũng lên xe, Chí Mẫn rất ngoan một buổi không khóc chỉ tỏ vẻ tủi thân ôm anh không buông bà Tuấn sợ trễ giờ cũng nén cười mà chia cắt hai đôi uyên ương trước mặt ông dặn dò vài câu cho thằng con trai mình rồi cũng lên xe đi mần công chuyện.

" Mẫn ngoan để anh đi nha con anh đến nơi sẽ điện thoại cho con, ha "

" Dạ "

Bà nhìn Chí Mẫn mếu máo mà không dám khóc liền ra dấu Chung Quốc thấy liền hôn môi người ta một cái rồi vọt lên xe. Khi tách môi ra còn thủ thỉ chỉ đủ cả hai nghe thấy 'anh yêu vợ nhiều lắm'. Anh yên vị trên ghế thì xe liền chạy đi Chí Mẫn ở đây nước mắt cũng tuôn không ngớt. Em nào có hay tám tháng chỉ còn lại có ba tháng em sẽ sớm gặp lại anh thôi.

Đằng xa xa Doãn Kỳ cùng Hạo Thạc vừa ăn bưởi vừa nhìn mẹ vỗ về con mèo nhỏ đưa đi vào nhà miệng nhai nhóp nhép lên tiếng.

" Chí Mẫn nó không biết thằng Quốc học có ba tháng à! "

" Không em cậu út muốn giữ bí mật đến ngày tốt nghiệp cho em ấy bất ngờ "

" Uhm, ngọt ngào nhể "

" Em thích kiểu vậy hả "

" Một chút "

" Vậy đợi sang nhà mới đi anh chiều em"

Nói rồi còn bạo gan đưa tay còn lại cà rỡn trên eo người kia xoa xoa nắn nắn Doãn Kỳ mà không tát vào tay cho mấy phát chắc cũng trườn xuống mà dày vò cặp đào mình rồi.




" Chung Quốc! "

" Chào "

" Nghỉ hè xong coi bộ bạn vui vẻ hơn hẳn nha "

" Cảm ơn Lan Nghi "

Chung Quốc không bày ra vẻ bài xích hay thân quen chỉ vừa lịch sự nhả nhặn trả lời vừa khéo léo tránh né. Cô gái này thích anh, anh biết thì cả trường này ai cũng biết vì dù gì anh cũng là người học giỏi và có thành tích tốt lại điển trai nên ong bướm vây quanh cũng không tránh khỏi.

" Nghe nói học kỳ chỉ có ba tháng vì trường sẽ trao học bổng cho ai muốn sang Pháp du học đó "

" À, mình chưa nghe nói "

" Uhm....Bạn có muốn đi du học không, nghe đâu lần này là đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực kinh doanh "

" Mình cũng chưa biết nữa "

" Quốc tay cậu "

Lan Nghi nhìn thấy ngón đeo nhẫn của Chung Quốc không khỏi bất ngờ, chẳng lẽ cậu ấy kết hôn rồi sao, không thể nào.

" À đúng rồi, mình đính hôn rồi "

Nói rồi Chung Quốc nhanh chân vào lớp, ùa vào chỗ ngồi cùng hội con trai trò chuyện vui vẻ tất nhiên câu chuyện chiếc nhẫn là nội dung trò chuyện sau khi bị anh em phát hiện khi biết vợ Chung Quốc là nam bạn bè anh cũng không bất ngờ mấy ở cùng ký túc xá với nhau bao năm có gì mà không biết chỉ có Lan Nghi mãi vẫn không chấp nhận mà đeo bám theo bấy nhiêu năm.

" Nè, đám cưới nhất định phải mời đó nha Quốc "

" Đúng đúng đúng vợ cậu không biết sẽ trông thế nào đây "

" Nè Nam vợ người ta đừng có mà tò mò"

Cả hội cười to đâu biết cô gái ngồi xa xa đang tức như muốn phóng hỏa tại sao Lan Nghi cô bao nhiêu năm nay theo anh lại không được anh nhìn đến dù chỉ một lần thằng nhóc đó là ai chứ dưới quê cũng chỉ là hạn ti tiện mà thôi sao có thể xứng với Chung Quốc được. Cô không thể nào đánh mất dễ dàng như vậy được.

" Chờ đó "

Cứ như vậy cô ta ngày ngày đeo bám với tần suất dày đặc hơn nhưng không làm gì quá phận, anh thì vẫn ngày ngày né tránh cô ta thấy người như thấy ma, làm bọn con trai theo ghẹo chọc không ngớt. Anh mỗi ngày trước khi đi học đều điện thoại cho em một chút, đi học về cũng nói chuyện với em một chút, đến tối trước khi đi ngủ cũng gọi tâm tình một phen rồi mới đi ngủ. Điện thoại bàn mỗi phòng đều chỉ có một cái, nhưng vì thời gian Chính Quốc tâm tình cùng vợ làm anh em trong phòng muốn gọi về nhà cũng khó đành xin trường cho thêm một chiếc điện thoại nữa. Thành ra một mình anh xài một cái lúc nào cũng chẳng hay.

Chí Mẫn dưới này cũng chăm chỉ học hành lắm thi cử luôn đạt điểm cao mỗi lần như vậy đều được ông bà mua quà cho do sáng dạ học nhanh hiểu nhanh nên lại được nhảy lớp cứ sau mỗi lần thi đều đươc cho làm một bài thi kiểm tra độ hiểu biết của em mới một tháng liền nhảy hai lớp ông bà thí điều mở tiệc cho cả làng ăn mừng may mà cậu hai Kỳ cản kịp lúc, Thái Hanh là bạn cùng tiến nên nhảy lớp không thể thiếu. Nhưng Thái Hanh nhảy tận ba lớp thành ra Chí Mẫn ở một lớp Thái Hanh một lớp làm anh chàng bực bội không thôi.

" Biết vậy khi làm bài mình làm sai hai ba câu là có thể chung lớp với cậu rồi "

" Thôi mà, chúng ta chẳng phải ra chơi cũng gặp nhau đó sao "

" Nhưng mà mình thích ngồi chung cậu hà "

" Thôi đừng buồn chiều học về mình xin bà qua nhà cậu chơi chịu không ? "

" Chịu chịu nhớ qua đó nha "

Chí Mẫn đến hẹn lại gọi cho anh vì hôm nay trễ một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy anh gọi đến, nên em đành điện trước. Sau một hồi chuông reo cũng có người nhấc máy.

" Alo "

" Anh Nam ạ, anh Quốc đâu rồi anh? "

Vì có nhiều lúc anh ra ngoài dọn rác hay đi mua đồ nên đều do bạn cùng phòng bắt máy thay dần dà rồi mọi người cũng quen, em nghe tiếng đã biết ai là Nam ai là Khải, bạn anh cũng rất quý em nghe tiếng thôi cũng biết em là người nhỏ nhẹ dịu dàng quả là trời sinh một cặp với Chung Quốc cô Lan Nghi gì đó còn xa lắm mới bắt kịp Chí Mẫn nhà này.

" Quốc nó đi tắm rồi, đợi chút nó ra anh nhắn lại cho nha "

" Dạ "

Nam định dập máy thì nghe tiếng Chí Mẫn nhỏ nhẹ hỏi thêm.

" Dạo này mấy anh học nhiều lắm sao ạ"

" Đúng rồi, bọn anh đang chuẩn bị tốt nghiệ......ơ do bài học cũng nhiều, với lại bọn anh còn muốn tranh học bổng sang Pháp du học nữa ấy"

" Du học "

" Ừa, bộ Chung Quốc không nói gì với em sao "

" Dạ không "

" Thật ra cậu ấy cũng phân vân lắm vì đi du học tận ba năm lận nhưng ngành này chịu khó học sau này ra làm ăn có nền tảng sẵn cũng tốt "

".........."

" Em đừng nghĩ nhiều chắc một lát Quốc sẽ nói với em thôi "

" Dạ "

" Thôi anh cúp máy, nào Quốc ra anh bảo nó gọi lại cho em "

" Dạ thôi lát em sang nhà bạn chơi anh nói cho ảnh biết để ảnh khỏi trông "

" Mẫn...alo...alo.....chắc là buồn rồi mình có nhiều chuyện quá hong ta "

Chung Quốc tay cầm khăn từ phòng tắm đi ra, nhìn bạn mình ngồi nói chuyện một mình có chút hoảng.

" Không dô tắm đi, đứng đó nói chuyện mình vậy "

" Tao nói chuyện với vợ mày "

" Mẫn gọi hả "

Nam hận trong lòng nhắc đến vợ là mặt mày sáng rỡ có cần phải vậy không tui còn chưa có người yêu nữa nè đúng là tan nát con tim mà.

" Ừa, với lại nải tao có nói việc mày sắp đi du học á "

Tay cầm ống nghe Chung Quốc cứng đờ xoay cái đầu còn ướt nước gương mặt bất ngờ mắt mỏ to nhìn thằng bạn mình. Thằng bạn vô tư đứng ẹo một bên tay chóng nạnh tay khều khều vạt áo.

" Mày nói với Chí Mẫn tao đăng ký du học "

" Ừa, thằng hỏi quài bay "

" Mày giết tao đi Nam ơi là Nam "

" Ế đau đau "

Chung Quốc đè Nam xuống giường vật nhau đánh lên bờ xuống ruộng thằng Khải mua bánh khọt về không biết chuyện gì nhào tới can ngăn cũng dính một chưởng từ hai thằng bạn.

" Cái gì từ từ nói vật nhau làm gì hai bay còn con nít lắm sao "

" Đau, mày kéo thằng Quốc ra coi Khải đứng đó cười "

Ba người ngồi thở hồng hộc, Nam kể Khải nghe việc mình lanh miệng trong khi Chung Quốc gọi mãi vẫn không thấy em nghe máy ở đây Nam bảo là Mẫn sang nhà bạn chơi.

" Có mày mới tin em ấy bảo đảm là ngồi khóc thu lu một góc trong phòng rồi "

" Ơ....tao "

" Mày im cho tao nhờ tao mới can xong hai bay nha, mệt lắm à "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro