34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng êm ấm chẳng bao lâu thì một kẻ bị bỏ quên lại trở về, chuyện là khi còn thiếu niên mười mấy tuổi ông Tuấn có đồng ý kết thông gia với một người bạn họ từng giúp đỡ ông lúc vừa lập nghiệp nhiều khó khăn, bên nhà đó là một cô con gái bên này có Chung Quốc lúc đó chưa có ý với ai quá là hợp tình hợp lý, hai đứa chưa gặp mặt lần nào nên năm 15 tuổi ông Tuấn muốn cho hai đứa biết mặt gặp nhau sẵn làm cái tiệc nhỏ coi như định ước mà nhà gái lại cho con gái cưng đi du học tận lúc đó đến bây giờ không có liên lạc gì, hôm hai người đám cưới ông còn chắc cú cho người đi dò hỏi thêm cái nữa thì biết gia đình định cư bên Pháp rồi, có điều cô gái đó thì vẫn chưa lấy chồng.

" Ông nè còn nhớ nhà anh Năm không, rủi con bé Song Lam quay về thì làm sao? "

" Lo gì, là do người ta không liên lạc với lúc tui muốn kết thông gia lại hỏng trả lời trả dốn gì ráo, giờ tui cưới dâu làm gì được tui "

" Biết là vậy, mà người ta hồi xưa cũng giúp đỡ mình "

" Thì mình trả bằng cái khác, tới đời cháu kết thông gia cũng được, hay cho ổng mấy cái hợp đồn béo bở là được "

" Sao ông.....nói dì kì quá, vậy sao được!"

" Bà không biết đâu, dạo đây tui nghe nói gia đình ổng làm ăn mấy thứ cấm lục đục thiếu vốn nữa "

" Gì ghê dậy "

" Bởi tui đang dè chừng ổng quay dề nhờ vả giúp được gì giúp không muốn dính dấp "

" Ừ, miễn mình trả ơn thỏa đáng không thẹn với lòng là được rồi. Mấy người vậy nên tránh đi "

" Thôi đi ngủ "

Hai vợ chồng phú ông Tuấn vừa mới nhắc thì vài ngày sau của nợ đã tới, cô hai Song Lam nhà ông Năm bao năm đã quay về, gặp ông bà là nhắc ngay chuyện cưới xin với cậu út.

" Ba mẹ con ở Sài Gòn mấy nay mà còn việc nên chưa xuống được, hai bác thông cảm "

" Ờ không sao, ba mẹ con khỏe chứ "

Ông Tuấn thầm trong bụng chuyện này không đơn giản rồi, sao Song Lam ngày lớn nhìn càng ranh ma quỷ dị vậy không biết.

" Dạ khỏe, ba mẹ con muốn con ở đây một thời gian sẵn bàn chuyện đính ước khi nhỏ với anh Quốc ạ "

"......ờm "

" Ba mẹ con cũng gửi lời xin lỗi hai bác vì năm đó lại bỏ đi mà không báo trước chuyện xấp nhỏ chúng con "

" Cũng không dấu gì con..... "

" Dạ!? "

Ông không biết mở lời sao cho một phát sút thẳng của nợ ra ngoài, cho vài xấp tiền coi như trả nợ ân tình rồi tống cổ đi, sao mà gia đình này có thể mặt dày như vậy chứ. Nói trắng ra thì năm xưa cũng cho hai vợ chồng ông uống ly nước thôi mà, mang ơn như vậy là dữ lắm rồi sao hồi đó nhẹ dạ hứa chi không biết.

Bà ngồi kế bên biết ông khó xử, cùng lúc thấy vợ chồng thằng út nhà mình về, liền nhanh miệng nói ngay.

" À, thật ra Chung Quốc nó cưới vợ nay đã....ờ hai năm rồi. Thằng cả rồi thằng kế nữa cũng cưới hết rồi, chuyện năm xưa e là không thể thực hiện "

" Hai bác nói sao chứ.....vậy không lẽ nhà mình thất hứa ạ "

" Hừ "

Ông Tuấn khó chịu nhìn ra cửa nơi dâu con đang đứng nấp ngoài đó nghe lén, hớp ngụm trà từ tốn nói, giọng âm trầm dày dặn nhấn mạnh từng chữ.

" Thất hứa, câu đó là đang nói nhà cháu rồi, năm xưa bác cũng nhiệt thành đến nhà tìm để làm cái lễ coi như định ước mà nhà cháu biệt tăm bao năm bây giờ quay về mong bác trả nợ ân tình thì được chứ cưới xin thì thôi.....mình nói chuyện khác đi cháu "

" Vậy con cũng có thể làm vợ h...."

" Thằng Quốc nhà bác hứa không cưới vợ hai, chỉ một mình vợ nó bây giờ thôi con "

Bà Tuấn với ông mặt mày hầm hực cô ả thì tay cung thành nắm đấm dưới bàn hai vợ chồng trẻ rình ở ngoài đều thấy hết, đúng là không chỉ đơn giản muốn đến cưới chồng.

" Thôi cháu ở chơi vài bữa rồi hẳn về, sẵn nói với ba mẹ con xuống đây cho hai bác gặp trả lại sự giúp đỡ thương người năm xưa "

" Dạ "

Hai ông bà bỏ đi xuống nhà, hai người rình ở cửa cũng thấp người đi đường bên hong về phòng, cô ta ngồi tức thở hồng hộc nhìn người làm đem đồ mình đến phòng ở vài ngày tới.

Cô ta vốn nghe lời ba mẹ mình đến đây làm bà Tuấn tương lai vì con trai út sẽ lên thừa kế gia sản, ở nhà ba mẹ cô buôn bán thuốc phiện công an đã gần như truy lùng được nay liều mạng chạy trốn về Sài Gòn, muốn cô về đây lấy một mớ của rồi cao bay xa chạy, để cô ở lại mang cố gắng mang trong mình cốt nhục của nhà họ Tuấn rồi độc chiếm gia sản nhưng lại không ngờ ba người con trai đều yên ổn hết rồi.

" Nếu vậy thì........"

" Dạ mời cô Lam sang căn phụ phía sau nhà nghỉ nghơi ạ "

" Cái gì......căn phụ??? "

" Dạ đúng rồi, căn đó cho khách, chứ cô có phải dâu con gì trong nhà đâu mà ở căn chính cô "

Người làm nhà này được cái chủ sao tớ đó một lòng theo vậy, chuyện cô Song Lam muốn chồng đến nỗi người ta từ chối vẫn mặt dày ở lại một phút ba mươi giây trên dưới đều rõ, sợ là xưởng gỗ xưởng dệt, các xưởng rồi đến công ty của gia đình giờ ai cũng biết, muốn ăn dằm nằm dề sống ở đây chắc gian nan cho cô lắm cô Lam ơi!!

" Tụi bay.....được lắm "

Cô ta dùng dằng bỏ đi, theo sau là con Bông dung dăng dung dẻ, Chi quản gia trong nhà nhìn ra ngẫm nghĩ hồi lâu không biết thế nào lại cầm điện thoại bàn quay số báo cho cậu cả cậu ba biết một tiếng. Người ta nói là biết địch biêt ta trắm trận trăm thắng mà. Còn con Nhái thì khỏi phải nói, nó trong đầu bây giờ toàn là kế sách tiêu diệt địch dùm cho Chí Mẫn, ta nói cô Lam gì đó kì này sống không yên rồi có muốn nhây để được ở đây cũng khó.

" Tuấn Chung Quốc "

Cả nhà ai cũng nghe tiếng gừ của con mèo hay còn gọi là mợ út, kỳ này cậu út không xong rồi.

Chung Quốc sau khi cùng Chí Mẫn vào phòng mạnh ai người nấy lo tắm rửa ra sau nhà ăn cơm vẫn không ai nói với ai câu nào, ông bà trên bàn ăn tích cự tạo không khí nhưng Chí Mẫn chỉ một mực im lặng nhu mì ăn cơm, nhưng ai cũng biết sự nhu mì ấy đang ẩn chứa cái tức giận cả con Nhái lấm lúc ngu ngơ còn có thể đoán ra.

Hai vợ chồng một vợ đi trước một chồng theo sau đi xuống bụi tre sau nhà cách cái ao nhỏ một khoảng xa xa, Chí Mẫn dùng dằn ngồi xuống hứng cái bóng mát mà rặn tre oằng mình che cho hai người cùng làn gió mát dịu mang hương thơm của cánh đồng xanh mướt cách đó không xa.

" Mẫn "

"......."

" Mẫnnnn "

" Anh nói đi "

" Em đừng giận, cả nhà năm đó đều nghĩ là mọi chuyện coi như xong không còn dính dấp nữa nên anh cũng không kể em nghe "

" Anh không để để em còn biết đường lường trước, dù sao tính trước còn đỡ hơn là giáp lá cà kiểu thế này "

" Thôi mà đừng giận, anh cũng có gì với cô ta đâu, anh thương em nhất mà "

" Mặc kệ anh "

" Mẫn ơi "

" Ơi "

Gọi xong lại chẳng nói Trí Mẫn đang vặt rụi đám cỏ ngay chân nhìn lên anh liền bị hôn tới tấp Chung Quốc hít hà từng hơi hôn em như người lớn hôn trẻ con vậy đỏ ửng một bên má cả rồi.

" Anh có thôi....thôi ngay không hả "

" Anh cưng em là đang cưng cục dàng của anh đó "

" Nhưng râu anh đâm đau quá "

Chung Quốc nghe vậy mới chịu buông ra nhìn vào má non mềm đã thấy một mảng ửng đỏ anh quên cạo râu mất rồi con mèo trước mặt lại xìu xuống nhìn anh cười tươi.

" Râu đâm đau thì anh đừng hôn má nữa hôn chỗ khác đi "

" Thế.....bé Mẫn muốn hôn chỗ nào? "

" Hôn chỗ nào anh thích là được "

" Ghét hôn "

Chung Quốc chỉ chờ có vậy liền vùi môi mình cuốn lấy môi em vẫn hương vị đó đôi môi căng mướt ngọt ngào chiếc lưỡi khi nào còn e lệ nay đã dạng dĩ chủ động luồn sang quấn lấy cùng anh. Hai người không biết xa tít phía kia nữa là căn phụ mà Song Lam đang ở vì ở đó vốn là nhà xây để đồ không xài nữa nên chủ cả trong nhà không ai nhớ tới bao nhiêu cảnh trước mắt hai người âu yếm đều được cô ta xem một cách chi tiết rõ ràng, nhìn cánh tay Chung Quốc đang xoa nắn cái mông căng mẩy kia cô hận không thể dìm em xuống cái ao gần đó tụi con Nhái chị Bông đứng rình nhìn thấy mà hả hê nhìn ả ta như người ở tù tách biệt với thế gian vậy.

" Ê Nhái nói nghe "

" Dạ chị Bông "

" Lát qua bển làm theo lời ông dặn đem cơm mày bỏ thêm cái này cho chị "

" Này là dì chị? "

Nhìn một gói giấy bên trong có thứ bột đen mịn mịn Nhái ngáo ngơ hỏi Bông.

" Thuốc xổ cho dô cơm để 'cô Lam ăn ngon miệng' mình cũng đỡ thấy bả được vài bữa "

Chị Chi đứng kế khoanh tay nhai khô lầm bầm nói nhỏ dù gì cũng đang đứng rình cậu mợ âu yếm lớn tiếng quá hai người lại bỏ chạy đi mất.

" Bây ít có ác tận mấy bữa nhớ đem nước cho người ta uống không là mất nước chết người nha con "

" Em biết ròi chị nói quài "

" Còn cãi tin tao đập bay hôn "

" Thôi nha lớn mà ăn hiếp quài nha "

" Lớn cái không được ăn hiếp "

Nhái nó ngồi chồm hổm nhìn hai người chị đang hăng hái hét vào mặt nhau nhìn qua thấy cậu mợ lúng túng buông nhau ra nhìn sang bên này nó liền cong cẳng bỏ chạy.

Chung Quốc đang chìm đắm tay không yên luồng vào nơi kín đáo xoa xoa nắn nắn cho nó cương lên từ từ trong tay mà lại nghe văng vẳng tiếng cải vả đâu đó rất gần. Trí Mẫn thì khỏi nói rồi, nghe một tiếng liền đẩy anh ra mặt mày dỏ ửng sửa lại quần áo ngại ngùng quay đi ngó đông ngó tây.

" Đứa nào bên đó ra đây cho cậu "

Ở đây Chi với Bông nhìn quanh không thấy con Nhái đâu thì biết ngay nó chùn đi rồi lẹt đẹt đi sang nghe cậu la cho một trận Trí Mẫn thì ngại ngại rầy vài câu rồi cả hai đi vô nhà tắm rửa lo cơm nước cho cha má ăn chiều.

Song Lam nhìn hai người thân mật chịu không nổi dù gì cô cũng là người từng có chồng lâu ngày không ai thân mật nên mới có cảm giác ghen ghét như bây giờ mà thử nghĩ xem nếu Trí Mẫn mà biết cô ganh ghét như vậy sẽ một phát treo cô lên cây tặng thêm ổ kiến vàng, hong khô như hồng Đà Lạt. Để biết thế nào là tan nát đời hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro