37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc biết em sẽ rời đi sẽ đi mãi mãi không xuất hiện lòng anh đau với viễn cảnh trước mắt nhưng sâu trong thâm tâm anh không muốn em đi cha má anh hốt hoảng gọi lớn anh nghe tiếng con Nhái hoảng loạn gọi em từ trên gác cao nhìn xuống em đã nằm đó rũ xuống như cánh hoa tàn cả người chẳng còn sức sống anh vừa rồi đã làm gì em ấy đã bao giờ nói dối mình chưa? Em ấy đã tha thiết thế nào khi hỏi anh có tin em không vậy sao anh lại không trả lời.

Anh chạy xuống đỡ lấy em mang đi đôi mắt em nhắm nghiền nhưng nước vẫn chảy ra hai bên anh muốn giết chính mình tại sao lại không tin em chứ em là tâm can của anh tại sao lại nghi ngờ đến cùng lại không tin tưởng tình yêu này anh đáng bị gì đây.

Vào cấp cứu đã một tiếng ở ngoài này con Nhái đã kể hết cho anh duy chuyện mang thai là nhất định dấu,chuyện ả Song Lam thuê người bày trò với em và cả anh Nguyên ngu ngốc đến mức nào mà đến tận bây giờ anh mới biết Nguyên và Thái Hanh là một đôi chứ Thái Hanh cũng hối hận mà túc trực ở đó cả gia đình đều có mặt Doãn Kỳ Hạo Thạc hai vợ chồng Thạc Trân Nam Tuấn cũng vừa đến nhưng Thạc Trân đã nhào tới đấm ngay vào mặt thằng em trai mình.

" Chưa đi tìm lý do tại sao chưa rõ ngọn ngành đã đánh người Trí Mẫn đã tha thiết cầu xin chẳng những không trả lời còn đánh nó em biết nó đang mang thai hay không hả cái thằng này "

Nam Tuấn vuốt lưng cho vợ mình mong đừng nổi nóng mà mệt người nhìn vợ mình thở phì phò anh cũng không dám xen vào dù nửa câu.

" Anh nói cái gì chứ "

" Trí Mẫn có thai vài ngày nữa là tròn ba tháng rồi mà em còn đánh nó đây đưa cái mặt đây anh mày phải tán cho một cái mới chừa cái thói nóng giận lên là ngu si ra hay không hả??? "

Ông bà Tuấn biết em có thai liền vui mừng hớn hở Thạc Trân mãi lo chóng nạnh chửi hai người phải chạy đến chỗ Doãn Kỳ hỏi cho ra lẽ đến mức này thì chuyện gì nên nói Doãn Kỳ đều nói cả ông đùng đùng đến giằng Chung Quốc mắng cho một trận chuyện của Song Lam như vậy mà để vợ mình giải quyết cho còn đáng mặt đàn ông.

" Ở đây mà chăm Trí Mẫn và cháu nội cha cho đàng hoàng, không thì ra đường mà ở nha con "

Chung Quốc từ khi biết em mang thai liền vui vẻ mặc kệ ai chửi cũng niềm nở nghe không một lời oán than nhưng chuyện vui chẳng bao lâu chuyện anh hiểu lầm em và hàng tá thứ khác đã đến anh lần này mất vợ là có khả năng.

Bác sĩ ra ngoài sau hai giờ cấp cứu cũng biết người trong kia là ai liền ra nói rõ tình trạng.

" Cậu ấy từ lúc khám thai đã suy nhược cơ thể tôi đã dặn phải tịnh dưỡng chớ lo nghĩ nhiều bây giờ lại còn kiệt sức đến ngất người nhà có biết chăm sóc không vậy. "

" Vậy em ấy...." Chung Quốc muốn hỏi nhưng bác sĩ vì tức giận cắt ngang.

" Còn nữa có lẻ tinh thần sau khi tỉnh dậy sẽ không ổn định người nhà nên đặc biệt quan tâm chăm sóc nhiều hơn làm ơn hãy nhớ người mang thai rất nhạy cảm tâm lý dễ thay đổi cơ thể mệt nhọc nên chăm sóc kỹ nếu để tình trạng như thế tôi không đảm bảo mình có khả năng cứu lần nữa. "

" Cảm ơn bác sĩ "

Vì sao mà vị bác sĩ này lại giận đến thế sao vì nghe y tá nói vốn dĩ người nhà ngoài này không hề biết cậu ấy có thai và cả vụ lùm xùm ban sáng nữa ông rất tội cho cậu nên lên tiếng thôi. Dù sao người mang thai vẫn nên được ưu tiên hàng đầu mà.

Mọi người đều tản ra ai cũng có việc phải xử lý theo như phân chia của ông Tuấn chỉ để mình Chung Quốc ở lại Nhái đem cơm lên rồi về phụ mọi người xử lý tàn cuộc miệng lưỡi thiên hạ mà ông không muốn Trí Mẫn chịu bất kì ủy khuất nào nữa.

Chung Quốc âu yếm nhìn em nằm trên giường nắm lấy tay em không buông nhìn sắc môi nhợt nhạt gầy yếu anh hối hận biết bao nhiêu bây giờ có giá như bao nhiêu lần đi nữa thì anh cũng đã tổn thương em mất rồi con Nhái kể với anh em muốn đi khỏi đây không ở đây nữa ở đây không còn là nhà của em nữa anh nghe rất đau lòng em đã tuyệt vọng biết bao nhiêu lúc đó tại sao anh lại không tin em dù chỉ một lần chứ.

" Mẫn ơi tha thứ cho anh, anh yêu em ngay cả lúc đó anh cũng yêu em chỉ là quá bất ngờ và anh không biết nên thế nào mong em cầu xin em tha thứ cho anh "

Nửa đêm anh lục đục tỉnh giấc ra cổng lấy đồ do người làm mang đến ở đây Trí Mẫn đã nhanh chân đi mất bao nhiêu lời anh nói em đều nghe đều hiểu nhưng tai tiếng còn đó em không còn mặt mũi nào ở lại cả niềm tin kia cũng vô tình khoét sâu vào trái em rồi em không dám tin nữa thôi thì bây giờ cứ mặc hết tất cả em sống cuộc đời của em cùng con mọi chuyện cứ coi như chưa từng xảy đến. Bước chân ngày một nhanh em bây giờ chỉ muốn đi khỏi nơi này. Vốn dĩ ngay từ lúc đầu không nên trốn sau bụi tre không nên ngất xĩu nơi đầu ngỏ nhà ông bà làm gì có lẽ từ khi em sinh ra đã là một sai lầm rồi.

Em cũng không muốn vì mình có con mang dòng máu nhà họ Tuấn mà gia đình anh thương hại giữ lại trong khi mọi người đều nhớ như in chuyện mà cậu không có làm hôm nay. Sống như vậy thà mình tự ra đi không ai khó xử cũng chẳng cần phải vì trách nhiệm gì cả.

Chung Quốc quay lại đã không thấy em đâu nữa anh điên loạn chạy khắp nơi trong bệnh viện vì là nhà có chức có quyền ai cũng nể nang hôm đó bệnh viện của huyện Từ sáng đèn tìm người một người sẽ không quay về với anh nữa.

Mọi người cũng từ nhà chạy đến chia nhau tìm nhưng đến gần sáng vẫn là không tìm được một thân một mình bụng mang dạ chửa biết phải làm sao ra ngoài đó cực khổ biết chừng nào ở nhà có cha má có mọi người yêu thương bà Tuấn chỉ biết dựa vào người chồng mà khóc thôi.

" Mẫn con ơi sao lại thế này đều là lỗi của tôi hết "

Bà đấm vào ngực mình khóc tức tưởi ông Tuấn ôm bà xoa dịu cũng như xoa dịu chính mình tuy ông ít nói nhưng làm sao ông có thể quên dáng vẻ gầy gò ốm yếu đến trước mặt ông và vợ mình xin được ở lại nuôi em lớn từ hồi mười bốn tuổi đến nay nói không đứt ruột là nói dối.

Vẫn là Hạo Thạc và Nam Tuấn lý trí nhất bắt đầu điều động người đi tìm Thái Hanh túc trực canh chừng Chung Quốc anh đã ngây ra đó bao nhiêu ngày không ăn không uống ngủ lại càng không.

Hôm em đi Chung Quốc cũng tìm được một bức thư trong đó chỉ vỏn vẹn mười chữ.

" Cậu út ơi cậu còn thương Mẫn hôn cậu út "

Cậu út ơi!!!!! Khi em sợ hãi khi em nhìn nhận bản thân mình thấp kém không xứng với anh em sẽ gọi anh là cậu út. Khi em tuổi thân đau lòng em mới gọi anh như thế. Mẫn ơi anh thương em cả đời này thương em, em đừng bỏ anh đi mà, anh sai rồi Mẫn ơi.

Bao ngày em đi là bao ngày anh không làm việc không ăn không uống chỉ ôm khư khư bức thư vào ngực nhìn ra cửa sổ chờ em về. Nhưng sau ba tháng dưới sự la mắng cùng khuyên bảo của mọi người anh mới cắn răng đứng dậy quay lại quỹ đạo cũ, anh như hóa thành người khác vậy gầy dựng cơ nghiệp người quen kể cả kẻ dưới cũng nhiều vì thế người tìm em giúp anh cũng không ít nhưng mãi không một chút tung tích. Thấm thoát cũng năm tháng trôi qua rồi Chung Quốc đau lòng nghĩ em mang nặng giờ cũng năm tháng không có anh ở bên em sống có tốt không Chung Quốc đã năm tháng ăn không ngon ngủ không yên.

Một hôm thương buôn lớn làm ăn với gia đình họ Tuấn đã lâu ông ta có dịp phải ra Huế coi nguồn hàng để chuyển vào Nam cháu ông thích bánh kẹo của một tiệm lớn ngoài này lần nào đi ông cũng đến mua về rất nhiều mấy tháng nay lại nghe nói nhà ông bạn mình đang tìm con dâu chuyện đã vỡ lỡ cũng chỉ mong mau chóng tìm được cậu ấy, bạn bè ai giúp được đều ra tay tương trợ.

Quả là người tính không bằng trời tính lúc ông đang còn vui vẻ cười nói với bà chủ tiệm đã thấy em một thân bé nhỏ mang bụng bầu to đi đứng khó khăn thì gấp rúc chào một tiếng rồi liên lạc ngay cho ông bạn mình ông có đến đám cưới của cậu út nhà họ Tuấn năm nọ đương nhiên sẽ nhớ mặt cậu.

_____________________________

Trí Mẫn trốn ra khỏi bệnh viện trong đêm đen men theo đường lớn mà đi, đi mãi đi mãi vì kiệt sức mà ngất giữa đoạn đường đến khi tỉnh dậy em gặp một cô trung niên có vẻ cao sang quyền quý lắm. Thấy cậu tỉnh liền múc bát cháo nhỏ đơ cậu lên đút cho cậu ăn.

" Cậu có mang mà sao lại lang thang ngoài đường nểu không phải xe ta đi mua hàng trong Nam bắt gặp có phải đã chết rồi không đủng là không biết lo cho bản thân gì cả "

" Con cảm ơn cô "

" Ặn đi rồi nằm nghỉ mai cô hỏi chuyện"


Trí Mẫn ngoan ngoãn ăn hết hai ngày nay không gì bỏ bụng vừa no liền buồn ngủ ngay. Đến sáng thức dậy em mới nhìn xem xung quanh căn nhà gỗ có hơi hướng như nhà vua chúa thời xưa gỗ đen mung giáng gỗ lớn mái lợp ngói đỏ đồ vậy gì cũng làm từ gỗ chắc hẳn là nhà giàu rồi.

' Sao lần nào cũng vào nhà khá giả vậy chứ, thật là '

" Dậy rồi sao? "

" Dạ "

" Đã khỏe hởn chưa bác sĩ nhà cô nói rằng con chỉ được ăn cháo từ đây đến chiều ngày mai mới có thể ăn đồ cứng được cho bỏ cái tật nhịn ăn nha con "

".....ở đây là ở đâu vậy cô "

" À, đây là ở Huế nhà chỉ cọ mình cô thôi cô không chồng không con tự gầy dựng sự nghiệp cơ ngơi này cũng là của cô đó, ghệ chưa bay "

" Cô giỏi quá "

" Con đó khoang hẳn nói chuyện đó con tại sao lại tới mức này cô mà chậm trễ là cả con và bé trong bụng không cứu được đâu. "

Trí Mẫn không ngờ chỉ một đêm hai ngày mà em đã ra đến tận ngoài Huế thôi vậy đi xa cũng tốt. Em kể chuyện cho cô nghe nhìn sắc mặt hết đỏ rồi xanh chân mày hai hàng châu vào nhau Trí Mẫn có chút buồn cười.

" ĐÚNG "

Trí Mẫn hết hồn mở lớn mắt nhìn cô hai cái bánh bao vì nhai nhóp nhép mà phồng lên phồng xuống làm cô không nhịn được liền nựng ngay.

" Khộng sao, cô xin lỗi ý cô là con bỏ đi là đúng nhưng lần sau có muốn đi cũng tìm cho có chỗ trú đi rồi hẳn chạy chưa chi đã chạy mi ngu dữ hỉ "

" Con...."

" Thội ở đây với cô, sanh đi cô nuôi phụ ta nhận mi làm con nuôi luôn "

" Dạ thôi con không d....."

" Không dám cái chi  nghe lời biết tính sổ sách hông "

" Dạ biết "

" Vậy cứ tính sổ sách rồi chừng nào mi gần đẻ ta cho nghỉ thằng Quốc gì đó nó tới rưởc về ta quánh nó chạy không kịp "

" Cô con nên gọi cô là gì ạ "

" Cô Huệ, cô tện Huệ bay tên chi "

" Dạ con Trí Mẫn, Phác Trí Mẫn "

Chí Mẫn không cải nổi mỉm cười nghe theo cứ thế đến giờ cũng đã sáu tháng cô  thương em lắm dạo này còn hay sắm đồ cho bé trong bụng, bác sĩ nói là thai đôi lần đó cô nghe xong liền muốn đến nhà Chung Quốc tẩn anh một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro