5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi xong kỳ này té nữa thì biết làm sao.

" Cẩn thận coi, em hậu đậu thiệt chứ, một ngày thôi mà té bao nhiêu lần rồi hả "

" Em...em.....dạ cậu út em....."

Mẫn thì tay níu cổ cậu Quốc, cậu Quốc thì ôm eo em sợ em té, cảnh tượng quá là hoàn hảo. Cậu út ban nãy trằn trọc ngủ không được, lọ mọ xuống giường đi ra sau nhà ngồi xíu rồi dô ngủ sau, vừa tới gần vách thì nghe tiếng ai đang hì hụt dọn chén, vừa định quay về phòng nhìn qua mới hay người đó chính là em, lại thấy em sắp té tới nơi. Anh nhanh chân tới đỡ nên mới có cảnh kẻ ôm người ấp như này.

Tới lúc hai người buông nhau ra thì mặt ai cũng đỏ hồng hết cả rồi, hôm nay chắc là ngày cậu út đỏ mặt nhiều nhất trong cuộc đời.

" Dạ con cảm ơn cậu út "

" Ừ..ờ....cẩn thận chút "

" Dạ "

Hai người đứng tần ngần cả buổi mà không ai lên tiếng, anh tính quay về phòng thì em ngập ngừng nói trước.

" Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm "

" Hông có chi, chuyện nên làm mà "

" Dạ....mà giờ này cậu xuống đây mần chi cậu, cậu đói bụng hả, để con nấu cháo cho cậu nha "

" Không cần, tôi định xuống uống miếng nước hà. Mà em đừng gọi là cậu út hay cậu Quốc gì ráo, gọi là Quốc được rồi"

Em hơi bất ngờ, đó giờ quy tắc kẻ ở người làm là không được gọi tên chủ, có gọi cũng gọi một cách kính cẩn, không cho phép được gọi tên mà còn gọi một chữ như vậy.

" Dạ con không dám, vậy là hỗn con không dám đâu "

" Bắt buộc không được ý kiến, còn nữa tui còn trẻ lắm đừng xưng con với tui, xưng em gọi tui bằng anh đi"

" Dạ...dạ....con...."

Anh trừng mắt nhìn em Mẫn một cái em xếp re gọi anh Quốc anh Quốc liền. Kể từ ngày hôm đó, Mẫn luôn gọi là anh Quốc xưng là em, mới đầu gia đinh người ở trong nhà nghe mà hết hồn, nhưng nhìn cử chỉ cậu Quốc răn đe trừng mắt thì cũng biết thân biết phận mà im, nhưng ai cũng nhìn em bằng con mắt khác, vì cậu út lúc nào cũng lãnh đạm đôi lúc lạnh như tảng băng trôi, không ngờ cũng thương yêu em như mọi người, đúng là sự dễ thương của em làm ai cũng không kềm được mà muốn cưng chiều. Dạo này trong nhà hầu như em muốn làm gì đều bị mọi người làm trước rồi sau đó mấy anh chị bảo em lên kiếm cậu út cho cậu út nhờ chuyện. Lần nào cũng vậy, nhưng lần này đặc biệt hơn xíu, cậu út gọi em lúc sáng sớm biểu đi lên nhà trên gặp bà.

" Dạ bà gọi con "

" Hổm nay đi học sao rồi con "

"Dạ được bà, thầy giáo với cô giáo khen con học nhanh, sáng dạ hehe "

" Coi nó kìa kìa "

Anh đứng kế bên nhìn em chằm chằm, kỳ này em muốn chạy cũng không chạy được đâu nhá.

" Bà nói con nghe chuyện này là chuyện nhà, bà coi con là người trong nhà lâu rồi nên muốn cho con biết, cũng muốn hỏi ý kiến của con luôn, còn đồng hay không không để bà biết mà tính tiếp "

Em thấy hơi sợ vì trên nhà trên giờ chỉ có ông bà Tuấn với cậu út thôi, mà bà nói chuyện nhà chắc là chuyện quan trọng nên em cũng vô thức đứng thẳng lưng hơn hẳn, ông bà cả cậu út nữa thấy em nghiêm túc lên cũng bật cười.

" Ông biểu nè, không có gì nghiêm trọng con đừng làm mặt đó ông nhìn buồn cười quá đi"

" Bà nói cho nghe, cậu Trân vài bữa nữa mở tiệm buôn bán trên trung tâm huyện rồi, cậu Kỳ thì cũng có cơ ngơi lâu nay, cậu út..ờm....anh Quốc con thì sau khi học xong về cũng sẽ gánh vác gia đình thay ông. Mà bà chưa tìm được ai thân cận để mà tin tưởng theo phụ giúp thằng Quốc, cho nên bà để con đi học mấy nay để mà dễ bề phụ giúp anh "

" Ông với bà cũng mong con đồng ý, thêm chiện nữa là giờ con không cần hầu riêng cho bà, con qua hầu riêng cho thằng Quốc đi, để sẵn nó chỉ dạy con thêm trong 3 tháng hè này, cho nó khỏi đi long ngong tối ngày "

" Dạ con...."

" Em mà không đồng ý là cha má anh buồn đó "

Hai ông bà híp mắt nhìn thằng con mình, chả phải yêu cầu này tất cả là do nó muốn sao, " cha má anh buồn đó", quá buồn luôn là đằng khác, không ai cùng bà đi chợ, ngồi thêu thùa với bà, không ai theo sau lẻo đẻo gọi ông ơi cái này ông ơi cái kia, tại vì hai ông bà biết cậu út nhà này chấm em rồi, có được trong tay có mơ mà cho đi xa khỏi nửa bước. Liếc cậu út một phát rồi quay sang em cười ngay.

" Dạ vậy con chịu, nhưng mà con có thể xin hầu ông bà không cậu út, con muốn chăm sóc ông bà, vừa hầu ông bà vừa hầu cậu được không cậu út "

Thật ra em biết nếu mình không đồng ý thì ông bà sẽ buồn thật, em cũng man mác hiểu nếu không vì giúp đỡ cậu út bà cũng không cho em đi học làm chi, lâu lâu còn dạy em mấy cái chuyện tính toán sổ sách phụ bà. Em mang ơn ông bà cho em chỗ ăn chỗ ở nên có yêu cầu gì miễn em làm được sẽ đáp ứng ngay.
Anh nhìn Mẫn mà cau mày, đó lại quên cách xưng hô rồi.

" Cậu với con hửm ? "

" A..dạ anh Quốc....cho em xin được hầu ông bà "

" Thôi hầu một mình bà đây con đã mệt rồi huống chi hầu ba người, con lo cho cậu đi, bà có con Bông hầu được rồi "

" Dạ "
_________________________________________

Kể từ hôm đó, em luôn lẻo đẽo theo cậu út, cậu dặn em cậu đi đâu thì em phải theo nấy để cậu cần thì em có mặt liền.

" Mẫn, hôm nay em có bài tập không? "

" Dạ có, em đang làm nè anh Quốc "

" Có cái nào không hiểu hông? "

" Dạ có cái này, một dãy tập hợp các số......."

Mấy nay đều đặn như thế, sáng em cùng cậu đi gặp bạn cậu hay đi ăn gì đó, rồi em đi học còn cậu trở về nhà. Trưa em về thì lo cơm nước cho cậu rồi dô phòng quạt cho cậu ngủ trưa dạo này dô mấy tháng nực dong cậu thì ghét nực mà không chịu mua quạt nên biểu em dô quạt. Bây giờ đã tối, cậu ban đầu muốn em ngủ chung phòng sắm cho em hẳn một cái đơn nhỏ gần giường cậu, thấp hơn giường cậu một xíu, mà em không chịu, vô mấy tháng nực này cậu út tranh thủ lấy cớ cuối cùng mới có cảnh người làm bài tập, người ngồi kế bên chỉ.

" Em làm sai rồi, phải làm như dày nè....."

" Ồi ui, anh Quốc hay quá, ra đáp án luôn kìa, bài này cô nói khó lắm, ai làm được là giỏi lắm á "

Anh nhìn cậu tay chỉ vào tập, mắt cười sáng rỡ làm anh cũng vui lây, thật quá đỗi xinh đẹp. Em Mẫn ngước lên nhìn anh kèm nụ cười như mặt trời tỏa nắng, mắt chạm nhau mọi thứ dường như cũng im lặng dành không gian cho đôi trẻ.

'Anh Quốc đẹp trai quá, sóng mũi cao thật đó, da đẹp ghê, mắt to tròn long lanh nữa, nhìn như thỏ vậy á, mặt nhìn cưng ghê. Sao tự nhiên tim mình đập nhanh vậy ta cũng đâu phải mới nhìn cậu lần đầu, lần bị xe tông cũng nhìn cậu như bị ai hớp hồn vậy.'

Em vô thức đưa tay đến sờ vào mặt anh, xúc cảm chân thật làm em quên mất mình đang làm gì, không dừng lại được trước ánh mắt như xoáy vào tâm hồn của anh, đến khi hơi thở của anh chạm vào chóp mũi của em mới vội vàng rút tay về then thùng quay đi.

'Anh định nhìn em một chút thôi không phải là trước đây không nhìn nhưng với khoảng cách gần thế này thì là lần đầu tiên, đôi mắt nhỏ này khi cười cong lên nhìn trông rất vui vẻ và yên bình, đôi môi căng mướt hồng hào như đào tươi vào mùa vậy, làn da thì khỏi phải bàn, cứ như bông bưởi ngoài vườn má trồng vậy đó. Sóng mũi không cao không thấp rát vừa tầm khi đặt một nụ hôn lên ấy liệu mình có nên....Khi anh muốn cuối xuống thơm lên chóp mũi nhỏ xinh thì bên má đã cảm nhận cái chạm nhẹ nhàng của em, có phải em cũng đồng ý.
Gần, gần quá rồi, môi anh sắp chạm vào thì em lại quay đi mất.

Hơi, dù sao cũng là mới lớn, cứ xấn tới như vậy người ta bỏ chạy lại khổ.'

" A...anh... Quốc ngủ chưa để em đi dọn giường cho "

" Ừm, để anh dọn cho, em dọn tập sách đi rồi lấy dùm anh ly nước "

" Dạ"

Em hớt ha hớt hải đi ra khỏi phòng liền dựa vào cột và thở, mặt mày đỏ ửng lên, cậu haiKỳ cùng anh Hạo Thạc vừa đi chơi về thấy em hốt hoảng cũng chạy lại xem sao.

" Mẫn, em sao mà mặt mài đỏ chét dậy, đâu cậu coi...cũng đâu có nóng lắm, bình thường mà "

"Dạ cậu hai em không sao đâu, hề hề "

Hạo Thạc thấy em từ phòng cậu út chạy ra, mặt lại đỏ, hơi thở không ổn định, trợn mắt nhìn em rồi bao nhiêu là thứ trong đầu đang chạy vù vù qua. Thấy cậu út ra tới anh lật đật kéo Doãn Kỳ đi ngay làm cậu Kỳ còn đang ngơ ngác đã bị mang đi mất.

" Mẫn em đi lấy nước lâu vậy "

" Ơ em đi liền đây "

Hạo Thạc kéo cậu ba ra mấy luống ra ngoài sau thì bị cậu ba hất tay ra cự nự.

" Anh kéo em làm dì mà dữ dậy, còn đang coi thằng Mẫn có sao không mà "

" Em không để ý gì hết, không thấy lúc nảy là Mẫn nó đi ra từ phòng ai sao "

" Thì phòng chú út "

" Đúng rồi, từ phòng chú út đi ra mà mặt mài đỏ lưỡng thì em nghĩ coi sao lại đỏ "

" Chẳng lẽ........"

Hạo Thạc nhướng chân mày một cái cả hai ồ rõ lớn Hạo Thạc lẹ tay bịch miệng cả hai lại. Nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng thì thầm.

" Em cũng nghĩ giống anh đúng hôn Kỳ "

" Hí hí nó đó, mà tính ra thằng Quốc nó về hổm rài cũng hai tuần mà toàn cu rú với thằng Mẫn không "

" Giờ em mới nhận ra hả, đúng là chậm tiêu "

" Nè, anh nói ai chậm tiêu Thạc "

" Ơ, không có gì, thôi đi ngủ đi ngủ "

Mỗi người một hướng mạnh ai về phòng nấy. Hạo Thạc chạy lại thật khẽ từ đằng sau ôm lấy Doãn Kỳ vào lòng, thì thầm với âm giọng trầm thấp cùng hơi thở ấm áp phả vào vành tai người nhỏ hơn khe khẽ từng hồi.

" Doãn Kỳ ngủ ngon, yêu em "

Nói rồi còn hôn một cái vào gáy nhỏ non mềm rồi quay đi. Người kia đỏ mặt chộn rộn quay lại nhìn người ta một cái rồi tủm tỉm đi về phòng, hôm nay cậu hai Kỳ ngủ ngon lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro