Chạp 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế tranh thủ tập xong rồi nghỉ đi nhé.
- Vâng thưa thầy!

Vậy là thầy cùng bác phiên dịch viên đi về khách sạn trước. Còn cậu cùng anh ở đó, cậu tập gần như sắp gãy cả lưng rồi nhưng anh gần như vẫn muốn cho cậu tập động tác ấy, nhưng cậu có thể thấy được là anh cuối xuống cậu nhiều hơn. Cậu lúc này chỉ nghĩ đơn giản là con người này còn có chút lòng nhân từ dành cho cậu.

Cuối cùng anh cũng cho cậu thôi tập. Cậu sắp đứng khổng nổi nữa, nhưng vẫn cố đứng dậy trước mặt anh, loạng choạng, cậu không điều khiển được cơ thể mình nữa, thiết nghĩ bản thân sẽ ngã đùng xuống sân làm trò cho anh cười một phen thì lúc đó, anh lại là người đỡ cậu vào lòng mình...

- Yếu thế à, mới thế đã đứng không vững.!?
- Mày đúng là không phải người mà, bắt tao tập đến gãy cả lưng mà làm như nhẹ nhàng lắm
- Về khách sạn được rồi đó, sắp muộn giờ ăn rồi.
- Tao biết rồi, mày đi trước đi
- Cần tao giúp không?
- Thôi khỏi, mày không cần giả nai thế nhé.
- Nói gì đấy, không cần thì tao đi trước vậy. Tự đi đi nhé. Đừng về muộn
Nói xong anh đi, còn cậu thì bước đi những bước khó khăn còn phải vịnh những thứ xong quanh để giữ thăng bằng được.
*Đồ vô tâm, làm người ta ra thế này rồi bỏ đi, người ta nói thế thôi cũng phải giúp người ta chứ *

Cậu dường như sắp té đến nơi thì anh từ đâu đến vịnh cậu. Cậu còn chưa kịp sắp xếp mọi chuyện thì anh đã cho cậu hẳn lên vai mình mà cõng về khách sạn.

- Tưởng mày về rồi.
- Sợ mày chết ở đây thì lại mất công.
- Làm tao tưởng mày tốt lắm.
- Muốn tao vứt mày xuống ngay không mà lắm mồm thế.

Cậu đành im lặng không nói gì nữa. Dù sao bây giờ cậu cũng không đi nổi nữa. Huống chi người cõng cậu bây giờ lại là anh. Có nghĩ cậu cũng không dám nghĩ đến những khoảnh khắc như vậy nữa.

Vừa về đến khách sạn đã thấy bọn Chinh đen, Tiến Dũng súp lơ, Huy hoàng tử ngồi tám chuyện chờ đến giờ ăn.

- Vãi thằng Trường Chiến, bắt người ta tập lòi họng bây giờ lại cõng về.

Đức Huy nhìn thấy liền lên tiếng trề môi

- Tập tốt cho nó chứ sao
- Tốt kiểu dì mà anh Phượng còn đi không nổi 😂_ Chinh đen tiếp lời
- Nói nữa là mai tới bây đấy nhé 😌

Tất cả nghe vậy đều đánh trống lãng cực hay nha. Anh liền thấy mắc cười mà bật cười khẽ rồi tiếp tục cõng cậu vào thang máy.

- Sao lúc nãy không nói gì?
- Mệt đến không muốn nói gì cả!
- Thế à! Thế xíu có xuống ăn không?
- Không ăn thì chết đói à

Anh im lặng không nói gì. Mở cửa phòng rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi soạn đồ đi tắm.

Cậu nằm xuống giường mà ê ẩm. Anh tắm xong đi ra với mái tóc còn ươn ướt chảy xuống cổ, xuống ngực. Làm cậu nhìn chăm chăm, nhưng vẫn may cậu còn có thể tự chủ được ý thức của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro