Chạp 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh một giấc tới sáng, cả hai đều khá mệt mỏi vì đêm qua. Anh vẫn chưa có cơ hội hỏi kĩ cậu về việc ấy, rất muốn, rất muốn, vô cùng muốn tìm hiểu rõ sự việc để không làm tổn thương cậu, nhưng có vẻ khá khó khăn, cậu bắt đầu né mặt anh, chịu vậy, anh không thể nào kè kè cậu mãi, anh là đội trưởng của cả đội mà, sự quan tâm của anh rất muốn dành riêng cho cậu nhưng anh vẫn phải tỏ ra quan tâm cả đội không sót ai. Khi chính thức được cho về nhà để thu xếp đồ đạc cần thiết cho lần triệu tập này, anh vẫn không có cơ hội hỏi, thầm nghĩ chắc phải cho chuyện này vơi đi một thời gian vậy!!!
Mọi người chào hỏi nhau rồi cho nhau lời động lực, hi vọng họ sẽ làm nên kì tích, ai cũng háo hức với lần triệu tập này cả.
Xong cả đội giải tán để về nhà, do phải bàn một số việc với BHL nên anh phải về trễ, lúc anh đeo balo ra để chuẩn bị về thì anh thấy cậu ngồi trên hàng ghế đá vẫn chưa về nữa. Anh mừng vì cuối cùng cũng có cơ hội nhưng giờ anh phải bắt chuyện sao đây, nói như thế nào nhỉ!!!
- Này, sao mày chưa về vậy?
- Tao chờ người rước, không muốn đi xe ngoài, sợ bị bắt cóc hay gặp NGƯỜI LẠ thì sao! 
- Ồi ôi, mày mà cũng sợ bị bắt cóc hả, buồn cười nhỉ 😂
- Vô duyên, lo đi về đi, ở đây làm gì. Mày cũng sợ đi xe ngoài à 😃
- Không, tao vừa ra, tính bắt xe ngoài này 😂
- Ừ vậy đi đi 😪
- À mà Phượng này!!!
- Gì
Cậu vừa nhìn điện thoại vừa nói chuyện với anh, cậu không dám nhìn thẳng anh, không dám đối diện anh, cậu sợ, sợ lắm
- Cái chuyện hôm bữa ấy!!
- Chuyện gì!?
- Mày, có đánh NG không!? 
- Có 😃
- Sao mày lại đánh chị ấy, chị ấy đã làm gì sai à!  Tao nghe chị ấy bảo mày thích tao à!? 
Cậu im lặng, cậu trả lời "Có" vì anh đã không tin cậu thì cậu có giải thích đến mấy cũng không được, đành vậy. Nhưng khi nghe đến đây cậu bất giác làm rơi điện thoại, may là không sao..
- Phượng, mày sao đấy?
- Tao không sao, mày đừng cố quan tâm tao nữa được không!!!
Cậu vừa nói vừa ứa nước mắt, sao anh lại như vậy, sao lại quan tâm cậu như thế...
- Mày sao đấy, tao đã làm gì đâu!
- Có, mày lấy mất trái tim tao rồi, phải tao thích mày đấy, cái còn người tao đã thích mày đấy. Nói thẳng luôn cho mày biết, tao không đánh chị Giang, tao chưa hề, chị ấy bịa toàn tập thể mà mày vẫn tin, mày nghĩ tao nói ra thì mày sẽ chấp nhận
Anh bất ngờ, cậu khóc nhiều lắm, hét hết cả lên
- Sao lại không tin mày, mày nói sự thật thì sao tao lại không tin
Anh thừa biết cậu là người thế nào mà, và đúng, anh cũng biết cô ấy là người thế nào. Anh chỉ thấy quá bất ngờ với lời nói thích của cậu, quá bất ngờ.
Dường như thấy mình nói quá rồi, sao cậu lại như thế, cậu vội chạy đi một mạch luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro