Bạn cùng lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây cũng là một phần lớn trong thanh xuân của tớ. 47 con người, 47 trái tim, cùng chung một nhịp đập, hơi thở. Có thể nói năm cấp 2 và năm lớp 8 đó chính là năm tuyệt vời nhất của tớ. Vì sao ư? Vì nơi đó có những người bạn, những người bạn tốt! Cả lớp thật đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tuy cũng có những lần chúng ta lục đục nội bộ. Nhưng có ai giận lâu bao giờ. Hễ Các cậu gặp nhau là sẽ cười xuề xoà, làm lành. Tớ sẽ rất nhớ các cậu, những con người chung thuyền, những con người đặc biệt đoàn kết trong giờ kiểm tra, những con người phao chuyên nghiệp, những con người tinh ranh, nghịch ngợm đủ trò. Những con người vui tính, hay bày trò quậy phá. Còn nhớ những lần trong lớp, mỗi tổ cứ cần 1,2 đứa học bài khi kiểm tra thì cả lũ sẽ truyền miệng nhau chép, những đứa ấy phải nói là hay cực, dù bài dài đến đâu chúng nó vẫn học, vẫn hoàn thành đầy đủ trong khi những đứa khác ngao ngán và mượn tập vở của những đứa đấy chép bài. Cả lớp mượn qua mượn lại chép rồi cuối cùng khi cô kiểm vở thì bài đứa nào đứa nấy i hệt nhau =))  Khi kiểm tra thì ngoài những đứa thần thánh ấy còn có những sát thủ phao chuyên nghiệp cơ, nào là phao lên bàn, photo thu nhỏ, viết lên gôm, tẩy, bút, thước =)) ngoài những cái đó ra còn việc làm bài hội đồng và làm bài chéo. Cuộc đời mấy đứa học sinh, trong lớp hễ ngồi cạnh mấy đứa học giỏi thì yeah, cuộc đời như nở hoa. Còn hai đứa ngu ngồi chung với nhau thì ôi thôi... Nhưng nói thế thôi, gặp thầy cô hiền thì chúng nó dám lộng hành thế thôi. Chứ gặp thầy cô nào dữ thì ăn cám, trong giờ kiểm tra đành  phải tự lực cánh sinh, ăn chắc điểm một hai. Trường nào cũng hẳn phải có những giáo viên rất dữ lọt top nhỉ? Trường tớ có những giáo viên được miêu tả mức độ dữ qua câu :
  "Nhất Ngọc, nhì Liên tam Hoà, tứ Hiếu"
  Trời ạ, bộ tứ quyền lực đấy các cậu. Câu nói này được nhiều anh chị lớp trên truyền miệng lại. Ngoài bộ tứ ấy ra còn có nhiều thầy cô nghiêm khắc khác được tụi học sinh đặt cho những biệt danh khá trất'ss.
Tớ còn nhớ cả những lúc tập thể lớp trốn tiết, nguyên một đám hùng hổ lấy cớ đi tập múa xin thầy cô cho đi, rồi khi đi trói lọt thì lại chuồn lên lầu ba chơi đánh bài, ăn bánh trán, ngồi tám. Khi có người lên kiểm tra thì cả đám lật đật dọn dẹp bật loa múa các kiểu. Buổi chiều thật yên tĩnh làm sao, rồi những tia nắng chói chang đẹp đẽ, những cơn gió ùa nhẹ qua khiến lá kêu xào xạc. Từng chiếc lá rơi rụng như mưa, rồi khi tập múa dưới sân bóng rổ thì những thằng con trai canh khi nào gió thổi thì lại đợi một cơn mưa lá ào xuống và chúng nó cứ ngang nhiên bước qua như những chú bộ đội. Khiến cả đám cười ầm lên.
Rồi tớ còn nhớ cả những lúc chúng nó mua bánh tráng, bento, xoài, bánh kẹo lên ăn vụng trong lớp. Khi trộn bánh trán thì mùi tắc trong lớp lan toả ra, chúng nó vài đứa đổ chai dầu gió xanh ra cho bớt mùi tắc để thầy cô không phát hiện. Chúng nó cứ thế, cứ thản nhiên ăn ngon lành. Thậm chí có đứa ngủ suốt, ngủ từ tiết một đến tiết năm mà không bị phát hiện. Đang trong giờ học thì cũng có những đứa thản nhiên bỏ điện thoại vào hộp bút bấm bấm. Rồi có những đứa đợi thầy cô quay lên bảng hay nghe điện thoại rồi lẻn xuống căng tin mua nước mua bánh, những đứa ấy hành động như xuất quỷ nhập thần. Rồi ngay cả dụng cụ học tập như thước, gôm, bút, giấy, hở ra là mất. Khi cho đứa nào mượn mà quên đòi lại cũng mất luôn. Cục tẩy để trên bàn cho đứa này đứa kia mượn qua mượn lại cũng mất nốt. Những cây bút xoá nữa, trước khi bạn mua bút xoá thì chúng nó vẫn bình thường, khi tụi nó biết thì... Mỗi lần sai một chỗ là " ấy ơi tao mượn bút xoá,... Ê tao mượn bút xoá tí,tao sai chỗ này rồi,... Cho tao mượn bút xoá coii đồ ki bo..." Mà những đứa mượn bình thường thì hong sao nha, còn ghét những đứa mượn rồi lấy vút vẽ bậy lên bàn này nọ. Thông dụng nhất là giấy kiểm tra, tới giờ kiểm tra thì chỉ dám thầm lặng lấy ra thôi, chứ hễ bọn nó thấy là hết nguyên sấp giấy kiểm tra mới mua luôn!!

       Khi thầy cô gọi tên lên bảng khảo bài, lúc đó tâm trạng đứa nào cũng hồi hộp, không đứa nào dám nhìn lên. Khi cái tên được gọi ra, những đứa không bị gọi thì vui như tết, còn những đứa bị gọi thì.... R.I.P tan nát cõi lòng. Cái cảm giác mà mình học bài rồi nhưng lên đó thì quên sạch nó thốn đến cỡ nào. Có những lúc lên bảng làm bài mà hong biết làm, cũng may là có những đứa bên dưới chỉ, nhắc, chứ không là ăn cám.

    Sổ đầu bài là thần thánh nhất, chúng nó sợ lắm. Chúng nó xem như kẻ thù. Đứa nào bị phê tên vào là ăn shit =)) vừa bị kiểm điểm, phải đóng thêm tiền phạt, lớp toàn đại gia không nha, chúng nó đóng tiền ào ào.
-
-
Trong giờ học chúng nó đã vậy rồi, ra chơi thì biết cỡ nào, chúng nó bung xoã ra quậy phá. Lên cấp 2 thì ngoài mấy chuyện đó ra thì đương nhiên cũng bị áp lực học hành, gia đình tình cảm đủ thứ... Lên cấp 2 cũng là lúc chúng ta có nhiều cảm xúc hơn, hiểu rõ vấn đề hơn, dần biết các cảm xúc như yêu, thích , ghét, hận thù hơn... Những cảm xúc kì lạ được hình thành.
      Là khi mình thích đứa nào mà bị từ chối, mình buồn, chúng nó sẽ bu lại an ủi mình và thanh toán đứa đó. Là khi crush mình đi qua thì tụi khốn nạn ấy la to lên tên mình kêu crush mày tới kìa, thật sự là muốn độn thổ.
           Khi học tăng tiết hay trái buổi thật sự rất mệt, chúng nó bơ phờ thiếu sức sống. Như những xác chết.
   Học kì một thì vui thế thôi, học kì 2 thì ôi thôi, sức ép nặng nề lắm, thầy cô cũng dữ hơn nữa. Nhưng trước khi thi thì ôi mẹ ơi, cả sấp đề cương dày cộm bị thầy cô "đập" vào mặt phải học thuộc. Sau khi thi thì nhẹ nhàng lắm, thầy cô buông thả cho chơi luôn, chỉ có một số ít thì bắt học thôi, còn lại thì các tiết đều trống, thầy cô vào lớp cũng như không, tụi nó cũng chẳng buồn đến lớp. Vậy mà cuối năm ăn liên hoan thì tụi nó có mặt đoong đủ lắm nha. Không thiếu đứa nào. Rồi chụp hình kỷ niệm, phát quà, giấy khen các kiểu... Rồi ôm nhau khóc, trong lòng đứa nào cũng có cảm giác nao nao buồn buồn. Hồi đó còn nhỏ thì thích nghỉ hè hơn, bây giờ lớn rồi thì chỉ muốn đi học thôi.  Rồi ra về sau khi ăn no nê thì chúng nó tập trung lại, chơi ném bột năng, bột màu, đập bong bóng, phi kim tuyến các kiểu =)) vui lắm. Rồi chơi được một lúc thì trời mưa, công an, giám thị xách xe đi bắt, hiệu phó hiệu trưởng đứng canh, nhọ cho mấy đứa bị bắt. Còn mấy đứa kia nhanh châm thì thoát được, mấy đứa thì chui vào quán nước quán ăn rồi ngồi đó ăn uống luôn. Mà nhiều khi mình không chọi bột đứa nào mà cũng bị chúng nó phi vào chọi như đúng rồi =))
Buồn nhất là khi lêm trường đợi mấy anh chị k9 tổng kết, vì đó là ngày cuối cùng còn được gặp mấy anh chị, do quan hệ tớ với mọi người tốt nên ai cũng quen, mà khi chia tay thì buồn lắm, tớ coi mấy anh chị như anh chị thật sự của mình. Rồi đi xin chữ kí lên áo, kí qua kí lại, rồi chụp hình lưu niệm. Thật sự là rất buồn, chỉ mong anh chị thi tuyển sinh thật là tốt, đậu nguyện vọng một thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh