Cậu và thanh xuân của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ đã từng là một cô gái hay cười, vui vẻ, tinh nghịch, sống thoải mái, vô tư yêu đời cho đến khi gặp cậu. Cậu là chàng trai mùa thu của tớ. Đầu năm học, tớ đã gặp cậu. Cậu là một chàng trai vui tính, vui vẻ hoà đồng, luôn mang lại tiếng cười cho người xung quanh . Cậu để tóc 2 mái , đeo kính ra dáng vẻ thư sinh lắm. Cậu và tớ hay gặp nhau, hay đi qua nhau nhưng lúc đó tớ lại chả thích cậu. Rồi một hôm cậu inbox tớ, tớ cũng vui vẻ đáp lại. Rồi chúng ta nói chuyện vui vẻ. Nhưng ở ngoài lại làm như không biết? Chắc chỉ vì ngại. Nhiều lần như thế,cậu cứ đi ngang qua, nhiều lần bắt gặp cậu làm trò, và cách nói chuyện của cậu. Tớ đã thích cậu lúc nào không hay. Nhưng rồi nói chuyện vui vẻ được một thời gian, lúc đó tớ hạnh phúc lắm. Nhưng rồi hạng phúc nào mà chẳng có đau thương? Cậu bắt đầu lạnh nhạt tớ, nói chuyện cộc lốc. Nhiều khi tớ nhắn nhiều tin cậu chỉ trả lời lại vài chữ. Rồi cậu share những dòng stus làm tớ cứ nghĩ là cậu thích người khác. Tớ cứ lo dợ đến một ngày cậu thích ai khác ngoài mình. Lúc thi học kì, tớ đã chịu rất nhiều áp lực, từ gia đình, học tập và cả cậu. Vì đột nhiên cậu ngưng nói chuyện, đẩy tớ ra xa. Lúc ấy tớ cứ như ở trên một con thuyền trống vắng bị đẩy ra giữa đại dương đầy sương mù. Cô đơn và lạc lối. Cứ tưởng chừng như đã gục ngã. Nhưng rồi còn nhiều người bạn tốt đã ở bên động viên, khiến tớ vực dậy rồi trở nên mạnh mẽ. Tớ đã mạnh mẽ. Nhưng rồi qua tết cậu lại nói chuyện bình thường với tớ. Nhưng đừng cho tớ thêm hi vọng nếu không thể ở bên nhau. Cậu nhắn tin với tớ nhưng cậu luôn buồn về chuyện tình cảm của cậu với một người khác. Tớ biết ngày này cuối cùng sẽ đến. "Ngày tớ biết mình yêu cậu, bầu trời xanh một màu xanh rất khác. Ngày tớ biết cậu têu ai, cả thế giới chỉ còn một màu xám tĩnh lặng đến nao lòng"
Quả đúng là vậy, tớ đã rất buồn. Tớ đã từ chối những chàng trai theo đuổi tớ, từ chối các anh khoá trên chỉ vì chờ đợi cậu. Chỉ vì cậu làm cho tớ hi vọng, nhưng cũng không thể trách cậu được, chỉ trách tớ đã hi vọng quá nhiều. Không phải tớ muốn tự cao nhưng do tớ có khuôn mặt dễ nhìn và xinh xắn, mái tóc đẹp và làn da trắng nên được khá nhiều người để ý. Khá nhiều người thích và tỏ tình tớ, nhưng trong lòng chỉ có cậu. Từ lúc biết cậu thích ai khác, tớ trở nên khác đi. Tớ lăng nhăng lắm! Nhưng cho dù có muốn thích ai khác ngoài cậu cũng không được. Tất cả những chàng trai xung quanh tớ ai cũng tốt, nhưng tại sao tớ lại không thích được chứ? Cho dù có nhắn nhiều tin với nhiều chàng trai khác, nhưng vẫn không bằng nhắn với cậu. Cả đốg người đó vẫn không vui , không quan trọng bằng một người. Nhưng từ khi biết cô bạn cùng lớp tớ cũng thích cậu, tớ rất bất ngờ. Rồi khi biết cả cậu cũng THÍCH cô ấy, nó như một mũi dao sắc lẹm đâm vài tim vào ngực tớ vậy. Khó thở vô cùng, trái tim tớ đau nghẹn, như bị ai đó bóp chặt, cảm giác khó thở... Trái tim của tớ rỉ máu. Rất là đau!
Nhưng cũng phải thôi, cô bạn ấy rất là dễ thương, dáng người bé nhỏ , lùn lùn và mát tóc uốn xoăn xoăn cùng đôi má hồng, làm da hơi ngăm, cùng thêm cặp mắt kính và nụ cười dễ thương cùng những cư chỉ đáng yêu của cô ấy thì ai mà không thích cho được? Lúc ấy tớ cảm thấy mình như người thứ ba , như một hòn đá tảng to lớn chắn giữa hai người cậu. Thế là tớ rút lui, hòn đá tan vỡ . Nhưng chỉ có điều một vật vô tri vô giác như hòn đá cũng biết đau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh