#1. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya ghét hắn, cậu ghét Dazai Osamu
Cậu lại yêu hắn, yêu đến phát điên
Nhưng hắn lại bỏ cậu, hắn bỏ Port Mafia, chỉ còn lại cậu nơi đây
Nếu 1 ngày hắn đột nhiên biến mất, liệu cậu có thế quên được hắn....Vốn chẳng dễ dàng tí nào, cậu không muốn mất hắn, cũng chẳng muốn quên hắn mặc cho việc nhớ nhung cái tên băng gạc làm cậu đau khổ như nào đi chăng nữa
.
.
.
.
.
.
.
Một buổi chiều gió hiu hiu, cảm giác yên bình làm lòng người xao xuyến đến lạ thường, người con trai tóc màu hoàng hôn cùng thân hình nhỏ bé gục giữa quán đang chìm đắm trong men say rượu. Mùi rượu nồng nặc, nặng nổi buồn, mùi rượu đã 1 phần nói lên được tâm trạng cậu trai lúc này.
Cậu lại nhớ hắn rồi...

- Mẹ kiếp, đau đầu quá...
Vừa định chợp mắt thì tiếng chuông điện thoại vang lên:
-Boss à, chắc lại có nhiệm vụ nữa đây
Đúng như cậu nghĩ, nhiệm vụ lần này...e rằng là khó ăn đây...
Tại nơi nhiệm vụ, mọi thứ hoang vắng không một tiếng người
-Oi Chuu-ya-san~
Cái giọng đùa cợt này, là hắn... Cậu quay phắt lại khi nhận ra giọng nói
-Chuuya cũng nhận nhiệm vụ ở đây hỏ?
-Cũng....nói vậy ngươi...
-Ping pong, Chuu Chuu đoán đúng rồi nè, không chừng cậu sẽ cao lên một chút vì đoán đúng đấy!!
-Tên điên, việc đoán đúng liên quan gì đến chiều cao của ta
-Ai biết đư-
Nói chưa dứt câu, một con dao từ đâu bay tới mém đâm thẳng vào người Dazai nhưng đột nhiên nó dừng lại. Cậu đã nhanh trí vòng ra sau lưng và chặn con dao lại trước khi nó kịp chạm vào hắn
-Đánh lén à
-Như vậy không vui tí nào, tôi còn chưa "hội ngộ" xong với "cộng sự cũ" mà, buồn ghê đấy~
-Lơ mơ một hồi là ngươi lăn ra chết lúc nào không hay đấy
-Vậy Chibi có nguyện chết cùng tôi không
-Ngươi đoán xem
Câu nói mang hai ý nghĩa phát ra từ miệng làm cậu vừa vui vừa buồn đến kì lạ.

Bộ đôi "Song Hắc" ngày nào giờ đây đã hội tụ, vậy thì còn ai là đối thủ của bọn họ nữa...
Nhưng đời đâu đối xử với hai con người ấy một cách nhẹ nhàng vậy, phe địch thật sự quá đông rồi, bọn họ còn có khả năng ám sát quá tốt, ngoài Chuuya thì việc bị ám sát liên tục như vậy có vẻ chả tốt lành gì đối với một tên không chiến đấu cận chiến giỏi như Dazai
-Này Chuuya nếu tôi chết thì Chuuya có buồn không
-Ta sẽ mừng vì ngươi đã chết như nguyện vọng của ngươi đấy nên lo mà giữ cái mạng của ngươi đi
-Chuuya bảo vệ tôi với, bọn này đánh nhây thật đấy
-Ta mặc kệ ngươi đấy
-Giá treo mũ không thương hoa tiếc ngọc gì hết~
Phe địch cứ liên tục gọi viện trợ, số lượng ngày càng nhiều, mạnh như nào thì cũng kiệt sức mà thôi.

PHẬP...
.
.
.
.
.
.
Hắn ăn trọn nhát dao vừa rồi
-Đau thật đấy, tôi không muốn chết trong đau đớn đâu, Chuuya à~
-Vậy thì ráng mà sống đi, nếu sống được thì lần tới ta sẽ...giới thiệu một số cô gái cho cậu rủ tự tử đôi, mặc dù ta khá chắc bọn họ sẽ từ chối
-Vậy Chuuya tự tử đôi với tôi đi
-Ngươi còn sống thì ta sẽ xem xét
Cậu có vẻ như đang nuông chiều cái ý tưởng chả tốt lành gì của hắn, chỉ cần hắn không sao
Những tên địch kia cũng chẳng tốt lành gì, nhận ra Dazai đang khó chiến đấu vì thế mà chúng "được voi đòi tiên", nếu giết được một tên thì sẽ có lợi cho chúng. Chúng tập trung tấn công Dazai....Đến Chuuya cũng không bảo vệ được người cậu yêu

Con người gầy cao với mái tóc màu nâu ấy giờ đây sắp ngất vì mất quá nhiều máu, đầu óc quay cuồng, đôi chân run rẩy, loạng choạng bước đi, hơi thở yếu dần, hắn không còn chịu đựng được nữa, quá sức hắn rồi. Tên băng gạc ấy gục xuống rồi ngất xĩu....
-Ha, ra là ngươi chả muốn chết cùng ta nhỉ. Như vậy thì chỉ cần nói ta mà, đâu cần  phải dùng hành động chứ
Nhìn thấy người cậu yêu ngã trước tay những con người mà cậu còn chả biết là ai, đau không? Đau chứ. Nếu cậu mất hắn thì sao? Cậu luỵ hắn đến phát điên mất
-Mẹ kiếp, bọn khốn...
Chuuya mất kiểm soát rồi, đôi tay được bỏ ra khỏi túi áo, có vẻ như cậu đang đánh liều một phen, sử dụng Ô Uế khi Dazai đang bất tỉnh sao? Cậu định phá huỷ nơi đây à?
Ô Uế thật sự quá mạnh, đánh tan hết đám người khốn nạn ấy mà không chừa một ai. Cậu nổi điên thật rồi. Sau khi nghe tình báo, cả Port Mafia và Thám Tử Vũ Trang đều đã cử người đến "hiện trường", nhưng không một ai có thể tiếp cận được cả hai cả, Chuuya dường như tấn công bất cứ ai đến gần cả hai. Nhưng ông bà ta đã nói "Trong cái rủi có cái may", Dazai tỉnh dậy, hắn thấy người con trai của hắn đang tự làm đau bản thân để bảo vệ hắn, xác người nằm la liệt xung quanh, Port Mafia và Thám Tử Vũ Trang cũng đã tới nhưng có vẻ họ đang chần chừ điều gì đó, cảnh tượng hỗn loạn thật. Nhưng trước mắt, phải giúp Chuuya trở về
-Chuuya...
-Chuuya....
-Chuuya.....
Cậu không còn nghe lời anh nói nữa
Tên băng gạc ấy chống dậy, cố gắng đi về phía cậu trai nhỏ của hắn, từng bước đi nặng nề đến khó nhọc
-Chuuya, trở về với tôi này...
Bàn tay hắn chạm vào cậu nhẹ nhàng như đang xoa dịu. Cậu- Chuuya của hắn trở về rồi, cậu cũng bất tỉnh vì quá sức rồi
Hắn ngồi xuống, ôm cậu vào lòng
-Cảm ơn cậu, nghỉ ngơi tí đi, thiệt cho cậu rồi
Khoảng không gian yên lặng bao trùm, lòng người như trút được hết những nỗi lo sợ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro